Chương 100: Tương lai

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Vậy theo mày nói, dù đã tống khứ được Kisaki khỏi Touman, Mikey ở tương lai vẫn sa ngã. Điều này có thể liên quan tới cái chết của Momonaka, nếu chúng ta có thể thành công cứu người thì hẳn chị ta sẽ thay đổi được Mikey." Chifuyu xoa cằm, lầm bầm đánh giá.

"Đúng thế, tao sẽ quay về tương lai điều tra rõ về cái chết của Momonaka Toru." Takemichi gật đầu, nắm chặt tay quyết tâm nói.

"Được rồi, cùng bàn kế hoạch nào cộng sự. Chúng ta nhất định sẽ thay đổi được quá khứ." Chifuyu vỗ vai Takemichi, sang sảng cười động viên người bạn tốt.

Nhưng, có phải thật kỳ lạ không?

Chifuyu mím môi, lần nữa nghĩ ngợi. Nếu như chỉ cần cứu sống, chỉ cần đơn giản như thế thôi sao? Và, tại sao một người chỉ hơn hai tháng trước còn tích cực đôn đốc chăm sóc cho Mikey, giờ lại rơi xuống cái chết, giữa những chuyện này, điều ẩn giấu còn là gì nữa đây?

Takemichi nhìn đồng bạn, cuối cùng cũng có thể thở nhẹ một hơi gật đầu. Gánh vác một trọng trách thực chẳng dễ dàng, nhưng nếu ít nhất có thêm một bàn tay nâng đỡ dù không thể khiến đôi vai bớt đau nhói cũng khiến bản thân nhẹ nhõm. Dưới sự khích lệ của Chifuyu, Takemichi trở lại tương lai tìm hiểu cái chết của Toru.

_

"Momonaka Toru tự sát tại nhà riêng, vì sự việc này đã không được báo án nên trong hồ sơ cũng không ghi lại kĩ càng. Nhưng theo điều tra của em, Momonaka Toru đã tự sát vào khoảng từ ngày 13/1 - 15/1, thi thể được phát hiện khi đã có dấu hiệu phân hủy và người tìm thấy cái xác chính là Sano." Naoto trầm giọng nói, trong nhà hàng không một vị khách ba người bọn họ trên chiếc bàn tròn với những món ăn đắt đỏ nhưng lạnh ngắt.

"Vậy là, tự sát. Hm, đối với người đó quả là cái kết không thể phù hợp hơn nhỉ?"

Takemichi nuốt khan, đánh mắt về phía gã đàn ông cao lớn kia xong vẫn đánh bạo mà lên tiếng:

"Taiju kun, mày với Toru san quen biết nhau à?"

Taiju liếc nhìn anh, vẻ mặt nghiền ngẫm cùng đôi mắt sắc lẹm dường như lạc vào miền sâu kí ức bị sương mù bao phủ mà vành ô trong đêm tuyết ấy cũng mờ mờ hiện về trong trí nhớ gã. Người kia, đã dùng vẻ mặt gì để nhìn gã vào lần cuối nhỉ? Gã thiếu niên ở đêm đông đó, với vị đắng ngắt của thất bại ê chề trong cuống họng, gã dường như đã bừng tỉnh rất nhiều nhưng cũng vì thế mà sụp đổ nhiều không kém. Taiju đã vạch trần thứ sự thật... tàn nhẫn, hoặc không, gã chỉ là đã tức giận đến mù quáng, vật lộn trong thất bại mà hất bàn tay người kia ra.

Có lẽ, thực sự Toru đã quý mến gã. Nhưng tất cả, là quá khứ.

"Nếu như Momonaka Toru còn sống, biến cố vùng Kantou sẽ không xảy ra." Taiju đáp, gã không trả lời câu hỏi của Takemichi mà lại lảng tránh sang vấn đề khác.

Naoto nhíu mày, dường như cũng không còn để tâm tới mối quan hệ xưa của gã với người quá cố. Nhưng Takemichi ngược lại, anh gặng hỏi dù tâm can đang run lên khi ánh mắt Taiju gần như giảm nhiệt tới lạnh buốt.

"Tao thật sự muốn biết, Toru và mày, Toru với biến cố Kantou tất cả đều có liên quan đến nhau đúng chứ? Tao thật sự không hiểu, vì sao Toru lại tự sát? Mày biết lí do phải không, rõ ràng có rất nhiều chuyện liên kết với nhau, nhưng mỗi người đều lựa chọn giữ bí mật, rồi mọi thứ tanh bành." Takemichi nói, anh gần như gầm lên vì nóng nảy và anh biết sắc mặt Taiju lúc này chẳng mấy tốt đẹp. Sợ rằng hiện tại chỉ muốn một đấm cho anh im miệng, Naoto ở bên cạnh cũng đứng lên giữ lấy tay anh cố kìm anh lại.

Ngược lại, Taiju hít một hơi sâu rít điếu thuốc gần cháy cạn dụi tàn thuốc rực đỏ trong nhà hàng tối đèn, không như thời niên thiếu nổi giận mà chỉ trầm giọng thở dài.

"Xem ra duyên nợ của người kia dính líu tới nhiều người hơn tao tưởng. Takemichi, mày cũng từng qua lại với Toru đúng chứ? Mày cảm thấy người ấy là dạng người thế nào?" 

"H-hả? Cái này..." Takemichi bị hỏi ngược, bỗng nhiên cứng họng lại chẳng thốt thêm được lời nào.

Taiju nhìn anh, xong cũng nhìn qua Naoto bên cạnh sắc mặt hòa hoãn lại dường như chìm vào dòng hồi tưởng của riêng mình. Mười hai năm trước, bóng dáng người kia giống như đã dần phai nhạt trong sương mù của biển kí ức rộng mênh mông, dư vị ngọt dịu của vị dâu tây thế nhưng vẫn cứ thâm thấm trên đầu lưỡi chưa tan.

"Tao biết tới Toru ở nhà thờ, khi người ấy ở dưới Chúa chắp tay cầu nguyện, tao đã cảm thấy có gì đó rất khác biệt. Hanagaki mày đã bao giờ thử một lần nhìn sâu vào đôi mắt của người kia chưa? Toru, tao đã từng nghĩ người ấy là người trống rỗng nhất thế giới, đôi mắt của Toru vĩnh viễn sẽ không chứa bất cứ thứ gì trong thế giới này. Giống như... như là." Chúa trời.

Bởi người ấy luôn xa cách, luôn tạo cho mình một giới hạn vạch ngang giữa cô và "thế giới", thế nên cô vẫn luôn giống như nhìn bọn họ ở một nơi thật xa. Taiju đã từng rồi đấy, khi đôi mắt đen kia hé mở, gò má người kia hây đỏ vì gió lạnh trong đêm tuyết đông in lên gương mặt gã trong đền thờ, có gì đó trong Taiju sững lại.

Gã đã từng thấy qua vô số ánh mắt người khác nhìn mình, nhưng duy chỉ có Toru là khác biệt. Giật mình, ngạc nhiên còn có trầm trồ thưởng thức. Cứ như cô đang ngắm nghía một bức tranh , thái độ ấy, giống như so với bất cứ ai cô chính là khác biệt, so với thế giới này cô chỉ là khách qua đường lặng lẽ ngắm nhìn chiêm ngưỡng thôi. 

"Nhưng, tao nhận ra. Dần dần người ấy thay đổi, đôi mắt lấp kín cảm xúc, hòa nhập vào nơi này, vào thế giới này. Cũng là lúc tao bị mày và Touman đánh bại triệt để. Có thể đây là suy nghĩ của riêng tao, nhưng người ấy giống như tao, đều là những kẻ vụng về không hiểu được tình yêu. Đến khi giác ngộ được cũng đã muộn." Đáy mắt gã buốt lạnh, xong còn cay đắng chua sót nảy nơi bám rễ vào trái tim hoen rỉ máu tươi.

Người em trai gã tự hào đã chết, trong biển lửa ấy gã không biết nó đã nghĩ gì. Trong Taiju chỉ có tiếc nuối và có lẽ người kia cũng thế đấy, gã tự hỏi, khi cô đứng trước ngưỡng cửa của sinh mệnh cô đã nghĩ gì. Câu hỏi năm ấy vẫn mờ mờ in trong trí nhớ, vẻ mặt hốt hoảng của người kia cũng vẫn còn hằn lưu trên từng nếp gấp.

"Tình yêu là gì?"

Chị đã có câu trả lời chưa, Toru?

_

Dạo này hơi trầm cảm nên chậm đăng, haha.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ