Chương 45: Thi đại học xong rồi! Trả hết cảm động lại cho tôi

Start from the beginning
                                    

Tần Chung Việt: "Không có đâu, cậu yên tâm đi!"

Tạ Trọng Tinh gật đầu, nói: "Vậy cậu phải cố gắng thi, tôi tin hai môn này cậu nhất định có thể nắm vững thật tốt."

Tần Chung Việt đương nhiên đồng ý, Tạ Trọng Tinh mới nói: "Chờ thi xong, tôi cũng cho cậu một điều surprised."

Vẻ mặt Tần Chung Việt mừng rỡ, "Thật hả?"

Tạ Trọng Tinh gật gật đầu, "Là niềm vui đó, chờ đến lúc đó cậu sẽ biết."

Tần Chung Việt tức khắc cười toe toét, vẻ mặt sung sướng mà cười, "Tôi sẽ chờ."

Trên mặt Tạ Trọng Tinh lộ ra một ý cười lành lạnh.

*

Hôm sau, Tạ Trọng Tinh vẫn thức dậy rất sớm như cũ, tuy không đánh thức Tần Chung Việt, nhưng hai tháng hình thành đồng hồ sinh học vẫn làm Tần Chung Việt thức dậy lúc bốn giờ rưỡi.

Tạ Trọng Tinh bật đèn ngủ đọc sách, thấy hắn xoay người ngồi dậy thì nói: "Cậu ngủ tiếp xíu nữa đi, 9 giờ mới thi, có thể ngủ đến 7 giờ mà."

Tần Chung Việt nói một cách tang thương: "Đồng hồ sinh học chọn lúc này rồi, ngủ không được nữa."

Tạ Trọng Tinh hỏi: "Có căng thẳng không?"

Tần Chung Việt nghĩ nghĩ, nói: "Hơi hơi à."

Thật ra hắn cảm giác khá tốt, nhưng loại cảm xúc căng thẳng này có thể lan truyền, hắn rõ ràng có thể cảm giác được cảm xúc khẩn trương toát ra từ Tạ Trọng Tinh nên hắn mới hơi hơi căng thẳng theo như vậy.

Tần Chung Việt nhìn nhìn quyển sách tiếng Anh trong tay y, "Cũng sắp thi rồi, cậu còn học từ đơn nữa hả? Cậu đừng khẩn trương nha, nếu không thì nói chuyện xíu đi nè?"

Tạ Trọng Tinh nói: "Nói cái gì?"

Tần Chung Việt nghĩ nghĩ, "Về ước mơ của cậu?"

Tạ Trọng Tinh nghĩ lát rồi nói: "Cái từ 'ước mơ' này quá xa vời với tôi."

Tần Chung Việt nghĩ lần nữa thì kẹt ý mất tiêu, không biết hỏi Tạ Trọng Tinh cái gì.

Tạ Trọng Tinh chủ động hỏi hắn, "Thi đại học xong rồi, cậu sẽ về nhà phải không?"

Tần Chung Việt phản ứng lại, đúng vậy, thi đại học xong là hắn nhất định phải về nhà rồi.

Nhưng nếu hắn về nhà, Tạ Trọng Tinh làm sao bây giờ ta?

Hiện tại Tạ Trọng Tinh không có nhà mà!

Tần Chung Việt hỏi y: "Cậu có muốn về nhà với tôi không?"

Tạ Trọng Tinh nói: "Cậu về nhà, tôi theo cậu về làm gì?"

Tần Chung Việt nói: "Lỡ tôi đi rồi, cậu làm sao bây giờ?"

Tạ Trọng Tinh buông sách từ đơn tiếng Anh rồi tắt đèn ngủ đi, cùng Tần Chung Việt quay về nằm một chỗ, "Tôi tính lúc nghỉ hè thì tìm việc bán thời gian."

Tần Chung Việt không tài nào tưởng tượng được bộ dáng Tạ Trọng Tinh đi làm công cho người khác, hắn đau lòng, "Cậu nên cùng tôi về nhà đi thì hơn, ba tôi cũng biết cậu mà, ổng còn nói nếu tôi thi đậu Thanh Bắc, ổng phải cho cậu một ngàn vạn tiền thưởng mới được đó, nhưng tôi biết cậu sẽ không nhận nhiều tiền như vậy nên tôi giúp cậu từ chối rồi."

[Edit] Có một tên công PAYLAK đã TRỌNG SINH rồi  - Đa Kim Thiếu Nữ MiêuWhere stories live. Discover now