Chap 6

71 14 20
                                    


Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng biết từ lúc nào mà mùa đông đã đến. Cả kinh thành đều bận rộn náo nhiệt chuẩn bị áo ấm chăn êm cho mùa đông đang dần về trên đất nước Đại Nam.

Biệt phủ nhà hắn cũng tấp nập những xe chở hàng ra vào không ngớt. Trong không khí tập nập đó, hắn lại trái ngược hoàn toàn, khi mọi người đều khoác trên mình những chiếc sao bông dày cụp thì hắn không những không mặc ấm mà có khi còn cửi trần mà tập luyện thân thể đến ướt sũng người.

Và đương nhiên việc gì tới cũng sẽ tới, hắn lăn ra ốm ngay sau một tuần ăn mặc phong phanh mà tập luyện. Nguyễn phu nhân trước cảnh quý tử của đổ bệnh thì lo lắng khóc lóc không ngừng làm cả biệt phủ được một phen nháo nhào. Sau khi được thần y bắt mạch và cho thuốc uống thì phu nhân mới an tâm về phòng mình nghỉ ngơi.

Cậu là người phải ngồi lại trông chừng hắn. Quả thực cậu cũng chẳng muốn đâu, từ cái tối hôm hắn giận dữ rồi đùng đùng bỏ đi đến bây giờ cậu luôn tránh mặt hắn. bây giờ thì bị bắt ngồi ở đây, haizz đúng là muốn thoát khỏi hắn cũng không được mà.

Rồi cứ như vậy ngày thứ nhất... ngày thứ hai... ngày thứ ba... bảy ngày liên tiếp dù hắn đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn một mực bắt cậu phải ở lại chăm sóc cho mình, còn cậu cư nhiên đâu dám trái lệnh hắn, ngày cơm bưng nước rót đêm thì thức cả đêm canh cho hắn ngủ bởi lí do ngớ ngẩn của hắn rằng: "Lỡ giờ ta ngủ xong đổ bệnh lại mà không ai phát hiện rồi lăn ra chết luôn thì sao". Ấy vậy mà cậu vẫn nghe theo răm rắp mà chẳng ý kiến gì. Nhưng rồi đến đêm thứ bảy, cậu đã không cầm cự được nữa mà thiếp đi từ lúc nào chả hay.

Sáng hôm sau, tiết trời ấm áp của đầu xuân len lỏi vào gian phòng nơi hắn và cậu đang say giấc. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có một cơn gió từ đâu thổi thẳng vào trong phòng, dập tắt đi cái không khí ấm áp khi nãy. Cái lạnh đã làm hắn khó chịu mà thức giấc. Đang định gồng mình ngồi dậy thì hắn thấy một góc chăn của mình như bị thứ gì đó đè nặng xuống, đưa mắt sang nhìn thì ngay lập tức thấy cảnh cậu ngủ gật bên cạnh mình,khuôn mặt phiếm hồng dụi vào hai cánh tay vì lạnh trông chẳng khác nào một chú mèo là bao. 

Tim hắn trật mất một nhịp, bàn tay không tự chủ mà xoa lên mái đầu mềm mại của cậu. Đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt thiên thần kia của cậu. Nhẹ nhàng xuống giường bế cậu đặt lên ngay chỗ bản thân mình vừa nằm, kéo chăn lên cho cậu. Cảm nhận được cả cơ thể mình như vừa được di chuyển, cậu nhăn mày mở mắt một cách chậm rãi cho đến khi thấy hắn đang đứng bên cạnh giường nhìn cậu. lúc này cậu mới giật mình nhận ra bản thân đang nằm trên giường hắn, đang định lật chăn xuồng giường, lòng lo sợ hắn sẽ la mắng mình vì ngủ gật khi đang trông hắn mà miệng vội vã xin lỗi không ngừng. Lúc này, hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

"Không cần ngạc nhiên hay lo lắng rằng ta sẽ la mắng ngươi. Cứ nắm đó ngủ thêm chút đi, mấy hôm nay ngươi hẳn là đã mệt rồi."

"Nhưng...."

"Đừng làm trái lời ta, ngoan ngoãn nghe lời mà ngủ tiếp đi. Chẳng phải ngươi đang rất buồn ngủ sao."

Cậu biết là hắn đang quan tâm đến mình nhưng trong lòng vẫn không vơi bớt đi sự lo lắng, cậu sợ ông bà chủ biết chuyện sẽ tức giận mà xử phạt cậu mất. Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn một lần nữa lên tiếng:

Đại Đức| Khi nào ta có nhau?Where stories live. Discover now