Chap 3

81 17 18
                                    


Đúng như lời nói đó, trò chơi mà hắn tạo ra để hành hạ cậu mới bắt đầu. Từ sáng hôm đó cũng được hơn 3 tháng, ngày nào hắn cũng bắt nạt cậu. Hôm thì không cho cậu được ăn trưa cũng như uống nước, hôm thì dùng roi để đánh cậu. Không dừng lại ở đó, hắn còn không cho cậu mặc áo và phải quỳ trước toàn làng một ngày. Ngày qua ngày cậu phải sống trong sự khổ đau, oan ức và nhục nhã.

Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, đến nay cũng đã hơn tám năm cậu bị bán vào nhà Quan Huyện. Trong suốt khoảng thời gian đó cậu cũng đã dần quen với mọi thứ ở đây và đương nhiên là có cả những ánh mắt khinh thường và những trận đánh mà hắn "ban tặng" cho mình. Hắn đánh cậu nhiều tới mức người làm trong nhà tự hỏi rằng cậu bé này nhất định làm cách nào vẫn có thể sống đến tận bây giờ sau bao trận đánh của cậu chủ?

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, cậu thức dậy từ để sớm đi chợ cùng với một cô bé khá xinh xắn, đó là Hân - con gái bác Sáu. Điều này làm cậu thấy khá vui vì từ cái ngày được bán vào đây đến giờ Hân là người bạn duy nhất mà cậu có. Hơn nữa, cả hai còn bằng tuổi thì càng dễ nói chuyện với nhau. Cậu và Hân cứ thế vừa đi vừa nói chuyện với nhau mà không phải để ý có người đứng sau từng giờ. Người ấy không nóng không lạnh nhạt cất tiếng hỏi:

"Đi đâu đó?"

Cả hai đang trò chuyện với nhau nghe thấy tiếng nói thì giật mình, Hân nhanh chóng nhận ra giọng nói, cúi đầu lễ phép trả lời:

"Dạ thưa cậu chủ em và Đức chuẩn bị ra chợ ạ".

"Ta không có hỏi ngươi!"

Người ấy là Đại, hắn lớn tiếng làm cả hai run sợ, mím chặt môi mình. Hắn đưa ánh mắt tức giận hất sang cậu ý muốn cậu trả lời câu hỏi của mình. Cậu nghe thấy cũng dè dặt lên tiếng:

"Dạ thưa cậu, em với Hân là chuẩn bị ra chợ ạ."

"Ta đi cùng hai ngươi."

Nghe xong lời thốt ra từ hắn, Hân khó hiểu nghĩ: "gì chứ đi cùng ư? Nhưng tại sao tự dưng cậu lại muốn đi cùng chứ, đường là con của Quan Huyện hắn có bao giờ động tay động chân vào mấy cái việc như đi chợ thế này bao giờ đâu. Bình thường thì toàn ngồi ở nhà rồi chờ người bê cơm lên thôi, hay cậu nghĩ lại ra làm gì mới để bắt dọa Đức? Mong là không phải như vậy tuần này đâu. Cậu ấy đã đánh Đức ba trận gần chết rồi. Nếu đánh nữa chắc Đức chết mất.". Dứt những câu hỏi trong đầu, Hân vội trả lời:

"Thưa cậu, cậu cứ ở nhà đi không cần đi cùng bọn em đâu. Em đi nhanh rồi về thôi, ngoài trời còn sớm thì cứ ngủ thêm đi. Vả lại bọn em không dám phiền cậu đâu ạ."

"Ta nói là ta muốn đi cùng, ngươi quản ta sao?"- hắn nhướng mày hỏi.

"Dạ em không dám ạ"

"Được rồi, hai người đợi rồi cùng ra chợ"

Hân lúc này không chống lại nữa, từ trước đến nay không có ai cãi lại lời nói với cha mẹ hắn cả. Hân cũng không muốn đắc tội với hắn vì hai cha con cô đều đang ăn ở nhà Quan Huyện.

Sở dĩ hắn muốn trả lời câu hỏi của mình như việc Muốn đi chợ cùng đều có lí do của nó. Hắn thừa biết việc Hân và Đức chuẩn bị đi đâu nhưng vẫn hỏi vì hắn đơn giản là muốn doạ cho cậu sợ một chút, đó chính là điều mà hắn muốn làm và coi đó là niềm vui

Đại Đức| Khi nào ta có nhau?Where stories live. Discover now