Chap 1/ Giấc mơ

2K 135 27
                                    

Boboiboy là một học sinh bình thường nhưng lại hòa đồng và tốt bụng nên có rất nhiều người yêu mến. Cậu có mội hội bạn gồm 5 người: Cậu, Yaya, Ying, Fang và Golpa.

Yaya thích làm bánh nhưng bánh có vị giám nên đếch ăn được. Mỗi lần như thế cả bọn sẽ lượn nhanh nhất có thể để qua kiếp ăn bánh. Nếu không thì chết lâm sàng.

Ying thích Yaya nhưng Yaya chỉ xem Ying là bạn. Nên 3 thằng con trai từ lúc nào không biết đã trở thành cố vấn tình cảm cho Ying:)).

Mẹ, nhờ ba thằng đực rựa không có tí skill tán gái nào thì dù có tán bao nhiêu cũng vứt.

Mọi chuyện diễn ra rất yên bình, nhưng vào một đêm. Boboiboy mơ một giấc mơ kỳ lạ và quái gở.

Cậu mơ thấy mình đang chạy vào rừng. Rừng tối chết mẹ nhưng nhờ con mắt Byakugan của Hyuga nên cậu chạy vừa lắm. Lâu lâu đập mặt vào gốc cây là cùng:).

Sau lưng là tiếng gầm gừ. Thôi toang, con gì đấy? Khủng long bạo chúa à? Hay là siêu saiyan? À mà siêu saiyan thì làm gì biết kêu?

( Bốp! Cú tát oanh liệt xé tan cả màn đêm.
Au: Bố mày đã làm gì hả con kia?
cakhia2506 : Ông cha mụ nội mày! Viết nghiêm túc tao xem lào. Mài tin tao nhét vừa cái xoong nồi vào mồm mài không hả quễ!!!!! Au: Dạ vâng, em biết rồi!)

Chân cậu do chạy quá nhiều nên bị thương. Nhưng cũng nhỏ thôi.

"- Hộc hộc "

Tâm trí cậu trống rỗng. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chạy khỏi " nơi đó ". Chạy thật xa và không quay đầu lại.

Từ phía sau, vang lên tiếng lá cây và cành cây gãy. Tiếng bước chân nhanh như chớp và rất gần.

"- Chạy chậm lại. Em sẽ bị thương đấy"

Giọng nói trầm ấm vang lên trong màn đêm thanh tĩnh.

"- Đừng đuổi theo tôi! Làm ơn! Tha cho tôi!"

Cậu dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Nước mắt sinh lý không tự chủ mà rơi xuống gò má hồng hào, đỏ lên vì chạy nhiều.

Sau khi chạy được một quãng khá xa. Cậu ngã mẹ xuống núi.....

( Choeng!
Au: Thôi mày mày mày. Tao xin lỗi. Tao không có ý.....tao chỉ cố tình thôi.
cakhia2506 : Đcm, mài viết cho cẩn thận vào nha coan. Mụ nội mày, tao đập điện thoại mài đấy!
Au: Đập đi. Đập thử hộ cái. Mày đập đi tao xem nào:))))
cakhia2506 : " Giơ điện thoại lên "
Au: Ơ dijme đập thật à?! Dừng lại đi con ơi!!!)

Sau khi chạy được một quãng khá xa. Cậu bị vấp ngã vì gốc cây cổ thụ to lớn bị cưa nằm giữa đường đi.

Đúng đời không bao giờ như mơ. Cậu tính không bằng trời tính, trời tính cũng đếch bằng tác giả bấm máy tính. Cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn đen, dài ôm lấy cả thân thể cậu. Hơi thở phà vào tai.

Cậu run rẩy. Nước mắt càng tuôn nhiều thêm. Bàn tay giữ chặt lấy hai cánh tay to lớn kia như muốn tháo ra. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn nơi có ánh sáng kia. Đôi chân đầy rẫy vết thương cũng run lên từng cơn.

"- Thấy chưa? Tôi đã nói rồi. Em bị ngã rồi này. Có đau không?"

"- Frostfire à...."

"- Ngoan. Về nhà nào"

Boboiboy choàng tỉnh dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể không ngừng run. Giấc mơ này quá đáng sợ. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là người kia là ai? Sao cậu lại biết tên hắn? " Về nhà " là sao?

Vò mái đầu. Liếc xem đồng hồ. Mới có 3:30, quá sớm để đi học. Nằm phịch xuống giường, đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng.

Bỗng nhiên, cậu thấy một bàn tay có móng vuốt đen nhọn hoắt vương từ trần nhà xuống.

"- Aaaaaaa!"

Hét lớn hoảng sợ. Mở mắt. Nhìn lại, không thấy. Liếc đồng hồ, 3:00. Có....có nghĩa là cậu tỉnh dậy trong giấc mơ, và bây giờ mới tỉnh dậy thực sự ư?

Tự nhéo mình một cái, đau vl. Tốt, đây là thực tại. Lấy tay lau mồ hôi trên trán. Vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ngẩng đầu lên thì bất ngờ.

Trên cổ cậu sao toàn là dấu hôn vậy? Khắp cổ, ở đằng sau cũng có. Boboiboy bây giờ sợ hãi thật rồi. Cậu bị đeo bám ư? Sao lại thế? Cậu nhớ cậu ăn ở tốt lắm mà?

( Au: Chắc do mài tạo nghiệp nhiều quá nên giờ nghiệp quật lại chăng?
cakhia2506 : Cô bạn à, không viết tiếp mà còn ngồi đấy luyên thuyên. Muốn ăn đòn à?
Au: Dạ đâu dám)

Mím môi, rời khỏi nhà vệ sinh. Ngồi lên giường và ghép toàn bộ nội dung giấc mơ và dấu hôn trên cổ.

Vậy là cái người tên " Frostfire " kia đang đeo bám cậu? Chỉ mỗi hắn ta? Linh cảm của cậu mách bảo là hắn có đồng đội.

Nhưng chờ đã, có gì đó không đúng. Thường thì người ta sẽ không thể nhớ được giấc mơ mà họ đã mơ lúc ngủ là gì. Hoặc chỉ nhớ những trọng điểm hay mang máng thôi. Vậy sao cậu lại nhớ rõ từng chi tiết?

Nghĩ đến đây, mồ hôi lại tuôn ra như tắm. Áo phông cậu mặc cũng do vậy mà thấm đẫm mùi mồ hôi. Nhìn lại đồng hồ, 3:10. Sớm.

"- Chắc không có gì đâu. Bình tình nào Boboiboy, mày không sao mà. Bình tĩnh nào, rồi chuyện này cũng sẽ qua"

Nằm xuống giường, cậu lim dim chìm vào giấc ngủ. May mắn là không mơ giấc mơ đó nữa.

Hơi thở cậu đều đặn, lồng ngực phập phồng theo từng hơi.

Cửa sổ đang đóng, cánh cửa chợt nhẹ mở, tấm màn che bay bay trước gió, nhưng gió này mạnh hơn gió đêm.

Bước vào là bóng hình cao lớn với đôi mắt xanh dương lồng đỏ. Bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào má cậu. Mỉm cười.

Chậm rãi và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán. Rồi biến mất. Không quên nói một câu.

"- Tìm thấy rồi!"

---------------------------

Nếu các bạn không để ý thì 3:10, cộng lại thành 13, con số xui xẻo trong kinh thánh và một số đất nước, ví dụ: Việt Nam.

Và Boboiboy luôn tỉnh dậy vào lúc 3 giờ. 3 giờ và 12 giờ là các giờ thiêng, ma quỷ hay lởn vởn trong các giờ này.

Boboiboy có bốn người bạn( nếu không tính cả cậu ), theo dân gian Nhật thì "4" phát âm gần giống chữ "tử", người Nhật rất kiêng kị con số này và cho rằng nó rất xui xẻo.

Tôi sẽ cố xem các truyện kinh dị để viết tiếp. Thể loại này pha yếu tố kinh dị nhé, tôi quên nói.

Tôi không giỏi viết H nên đừng mong có cảnh H( mặc dù tôi là một con vô cùng khoái cảnh H ).

Tôi thấy Frostfire dịu dàng và ôn nhu hơn anh em của cậu ta( theo ý kiến cá nhân và tạo dựng nhân vật của tác giả)

( All x Boboiboy ) Báu vậtWhere stories live. Discover now