chiều

215 17 0
                                    

thụy sĩ 1881

là một buổi chiều xinh đẹp ở dãy núi apls, nắng chiều soi sáng cả ngọn đồi. có một chú bé con nằm trên chỏm đá nhỏ chăn cừu, cậu gặm một nhánh cỏ dại, liu thiu nhắm nhẹ đôi mắt. từng đợt gió thoảng qua nhè nhẹ hương cỏ. bỗng có ai đó nhẹ hôn lên trán cậu từ phía trên.

" này em bé bông, em đợi anh sao "

bé bông là cái tên do chàng - người con của một gia đình quý tộc mà cậu đang làm mướn ở đó, hay nói đúng hơn việc của cậu là chăn gia súc. cậu mở to đôi mắt, miệng nở nụ cười, nhưng rồi lại dở giọng trách móc. này, không có đâu, cậu chỉ muốn làm nũng với người mình thương thôi.

" ừ đấy ! em đợi người ta, mà người ta quên cả em rồi ! "

vì đợi chàng mà em bỏ dở cả ngày. hẹn trưa gặp nhau nhưng đến chiều người mới đến, nhưng không sao, đến là được ! đến để em thấy vẫn có người luôn muốn gặp em, có người để em nũng nịu để sà vào lòng.

" anh xin lỗi, do có việc đột xuất phải lên thị trấn nên anh không kịp bảo em một tiếng "

nói rồi chàng khụy gối ngồi dưới gốc đá đó, từ trong túi lấy ra cây kẹo đường.

" này, tặng em, xem như lời xin lỗi nhé "

jisung thấy vậy cũng cười tươi, em nhận lấy, bóc vỏ kẹo ra mà ngậm. ừm ngọt đấy ! nhưng cách người đối với em lại ngọt hơn ! ngọt dịu nhẹ, làm em xao xuyến.

" em thích không "

jisung gật đầu liên hồi, thích lắm ! nhưng bận ngậm kẹo nên em không trả lời, hì.

" thế em còn giận anh không ? "

" có "

renjun quay sang nhìn em khó hiểu.

" ừ, tại hôm nay có người không ôm em như mọi khi "

thiệt tình, thì ra là người ta thích được ôm hơn được cho kẹo đấy ! renjun cười xòa, chàng luôn biết sẽ có người muốn ôm, muốn được ấm hơn nhờ những cái ôm từ anh mà !

" nhưng vừa nãy anh hôn em rồi "

jisung rút chiếc kẹo ra, trả anh lại một chiếc kiss ở môi.

" trả anh, hời hơn đấy nhé ! em hôn ở môi cơ, không như ai đó, szzzz "

nói xong em lại ngậm tiếp chiếc kẹo, chống hai tay ngả đầu về sau. mát dịu, dễ chịu, đơn giản chỉ là cùng anh người yêu kế bên thôi nhưng con tim em lại hạnh phúc đến vậy.

" hửm "

có người từ phía sau ôm lấy em, em vừa bất giác ngước lên thì bị hôn cho hai cái.

" giờ thì ai hời hơn nào ? "

__________________

gió chiều đúng là dễ chịu thật, dễ chịu hơn là ngồi trong lòng người em yêu. em ngả vào ngực anh, tham lam ngửi mùi cơ thể.

renjun - ánh chiều tà của em.

" em biết không, từ trước khi gặp em, anh như một kẻ vô thần, không muốn gặp hay tiếp xúc bất kì ai, cha mẹ anh thấy thế mới chuyển anh về dãy apls"

anh vừa nói, vừa nhớ về tuổi 18 anh bắt gặp một cậu nhóc đang vui vẻ bắt bướm trong đám cỏ lau trăng muốt nghịch bẩn cả quần áo

" và anh gặp em "

em tuổi 16 hay hiện tại vẫn là một bé con thích mè nheo. anh nhớ năm đó vì không chơi với em mà anh bị cho ăn bơ cả tuần trời. may sao em bị ngã, anh ra bôi thuốc cho em nhưng cũng từ giây phút đó, huang renjun cũng đã ngã vào ánh mắt em rồi. hôm đó cũng là một ngày nắng, em và anh nhìn nhau, lạc vào ánh mắt nhau đến mức ngây ngốc. anh vừa nghĩ vừa cười.

" em yêu anh, renjun !.. thật may vì hôm đó anh nói cho em nghe, kể cho em nghe về một người yêu em "

cũng không có gì hết, chẳng là hôm ấy khi vắt sữa dê, renjun tặng em chiếc khăn choàng màu be có thêu một chiếc bé chuột ngay góc khăn, kèm bức thư tỏ lòng dài sến ơiii là sến, em nghĩ mà cười nhưng em vẫn luôn nhớ mãi không sao quên được những dòng cuối thư.

" jisung ! em thân mến, nếu em không nhận món quà thì có thể trả lại anh.. nhưng xin em nhận một điều rằng anh yêu em ! yêu em từ tận cõi lòng, tặng em chiếc khăn như muốn giữ em bên cạnh, muốn em đối với anh là điều dịu dàng và ấm áp "

hoàng hôn cũng dần buông xuống, nhưng những ngón tay đan xem của hai con người ấy thì không, ngắm mặt trời rời đi chừa không gian cho hai người họ, jisung cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. em đang được trân trọng và yêu thương, sẽ có người hay trêu em nhưng biết dỗ em, sẽ có người yêu em nhưng yêu nhiều hơn trước và chắc chắn sẽ luôn để em cuộn vào lòng.

em biết và luôn biết anh sẽ là người thương em hơn bất cứ ai.

-end-

🎉 Bạn đã đọc xong |rensung| [shortfic] redamancy 🎉
|rensung| [shortfic] redamancy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ