Chương 5.7 : Tận Thế

Start from the beginning
                                    

Trong mắt họ chỉ có độc hai chữ —— hoảng sợ.

Sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn họ bắt đầu xuất phát đi vào thành phố H.

Đường Hi nhìn vết máu loang lổ và tàn dư trên đường, dạ dày quặn đau một trận, cảm giác buồn nôn như ẩn như hiện.

Lúc gần đến căn cứ, bọn họ dừng lại, Trần Dao quay lại khuyên nhủ những người sống sót.

Trong căn cứ có lẽ sẽ gặp phải bậc tang thi cấp cao nhất, bây giờ bọn họ ở lại chỗ cũ mới có thể đảm bảo an toàn.

Tiết Thủy Dung cho bọn họ rất nhiều nước, tất cả đều để trong không gian của Đường Hi, còn mấy vật tư khác cũng vậy.

Cậu hiếm khi cố chấp, không muốn ở lại đây một mình.

Y Phong đẩy mắt kính: "Giờ cậu ở đây thì an toàn hơn, dị năng của cậu là hệ không gian nên không cần đi sâu vào nơi làm nhiệm vụ cùng chúng tôi."

Ngụy Tuân Thành nghiêm túc nói: "Đúng vậy."

Lục Mãng cố ý đứng xa xa, lạnh lùng nói: "Đi."

Trần Dao ném cho cậu một ánh mắt an ủi, vội vàng đuổi theo lão đại.

Lục Mãng cố tình bước nhanh hơn, gương mặt vô cùng lạnh lùng.

Hắn không dám quay đầu lại, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy cậu một giây thôi là sẽ nhét cậu vào túi mang theo cùng.

Đường Hi:【1551, xin lỗi, tôi không thể đứng yên nhìn bọn họ vào đó được.】

1551 muốn ngăn cản nhưng cậu đã lạch bạch chạy theo.

1551 yên lặng không khuyên nhủ nữa, thôi, có nhân viên dọn phân bảo vệ ký chủ rồi.

Mấy người đằng trước nghe được tiếng bước chân nên đồng loạt quay đầu, kinh ngạc nhìn thiếu niên đang đuổi theo.

Đường Hi thở hổn hển, nhanh miệng nói trước khi bọn họ phát hỏa: "Tôi không chỉ có dị năng hệ không gian mà còn có hệ chữa lành nữa!"

Nói xong, cậu căng thẳng không chớp mắt nhìn bọn họ.

Hoàng Nguyên Miểu: "Song, song hệ phụ trợ!"

Trần Dao: "Chúng ta nhặt được bảo bối rồi!"

Y Phong và Ngụy Tuân Thành vui mừng nhìn cậu.

Bọn họ cũng không trách cứ cậu như đã tưởng tượng.

Đường Hi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lấp lánh: "Bây giờ tôi đi theo mọi người được rồi mà phải không?"

Cùng là hệ phụ trợ, hệ chữa lành càng phải đi vào nhiều nơi nguy hiểm hơn cả hệ không gian, nói đúng hơn là nơi càng nguy hiểm thì càng cần dị năng giả hệ chữa lành.

Chỉ có Lục Mãng vẫn lạnh lùng, mở miệng trào phúng: "Người ta thì ước gì trốn tới nơi càng an toàn càng tốt, còn cậu thì ngốc nghếch đâm đầu vào."

Lại bị nhân viên dọn phân mắng ngốc nghếch.

Gương mặt Đường Hi oan ức nhìn hắn.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now