Chương 5.5 : Tận Thế

3.3K 404 40
                                    

Đôi mắt của Lục Mãng rất đẹp, khi hắn không tức giận thì sẽ khiến người khác sinh ra ảo giác thâm tình trìu mến.

Nhưng cái miệng của hắn chỉ để bắt nạt mèo con mèo thôi.

"Cậu ấy có tay có chân, cần phải chen chúc ngủ chung với phụ nữ à?"

Trần Dao: "Lão đại, anh..."

Đường Hi: "Không sao hết, không có lều thì tôi cũng ngủ được mà."

Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Đôi mắt mèo của Đường Hi lấp lánh ánh nước, không chút sợ hãi nhìn Lục Mãng, nghiêm túc nói: "Tiểu Kiến không có lều mà vẫn ngủ được, tôi cũng vậy."

Cậu không phải là bạn nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Lục Mãng gặp phải một sinh vật như thế này, thoạt nhìn vô cùng mềm mại như có thể bóp ra nước, nhưng cũng không có chút sợ hãi rụt rè nào.

Lúc hắn đang nổi giận thì cậu lại xuất hiện trước mặt hắn.

Cảm giác buồn bực trong lòng dần dần tan biến một cách khó hiểu.

Gương mặt Lục Mãng vẫn lạnh lùng: "Là ai?"

Đường Hi không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn.

Hiếm khi Lục Mãng kiên nhẫn như vậy: "Giọng điệu thân thiết như vậy, Tiểu Kiến kia là ai?"

Hắn không ý thức được câu hỏi của mình đường đột và không hợp hoàn cảnh đến cỡ nào.

Đường Hi đã quen với việc nhân viên dọn phân ăn giấm, cậu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, ngoan ngoãn chỉ về phía Tiết Thủy Dung và Tiểu Kiến.

Nhận ra đó chỉ là một đứa nhỏ gầy gò, cảm giác buồn bực của Lục Mãng lập tức biến mất.

Thậm chí còn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Cảm giác xa lạ này lần đầu tiên xuất hiện trong hắn, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu.

Đường Hi thấy hắn rơi vào trầm tư, ngoan ngoãn cầm lấy cái chăn được Trần Dao đưa đến.

Vô cùng hiểu chuyện, muốn tự mình tìm một góc để ngủ qua đêm, ngủ trên xe cũng được.

Cậu còn chưa đi được bao xa thì đã bị Lục Mãng tóm lấy cổ áo.

Cái gáy phía sau như bị nhéo nhéo, nhưng trong mắt Lục Mãng lại tràn đầy ghét bỏ, dáng vẻ vô cùng miễn cưỡng: "Hôm nay là trường hợp đặc biệt, cho cậu ngủ với tôi một đêm."

Đường Hi ngoan ngoãn gật đầu, cong cong mắt cười với hắn: "Cảm ơn anh."

Lục Mãng run tay, nhanh chóng buông ra.

Lại tới nữa rồi, cảm giác sảng khoái kia lại tới nữa rồi.

Hắn nhìn chằm chằm Đường Hi vài giây, đến tận khi cậu không cười nữa mới quay người rời đi.

Còn không quên thấp giọng mắng: "Đi theo!"

Đường Hi suýt chút nữa là đã xù lông.

Ở thế giới này, đôi mắt của nhân viên dọn phân rất đẹp, đen thăm thẳm, lúc nhìn chằm chằm vào người khác khiến họ có cảm giác như bị hút vào vực sâu vạn trượng.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now