Chương 2.5 : Giáo Sư

5K 501 88
                                    

“Cậu không thích tôi à, sao lại không để ý đến tôi chứ?” Trần Liễu tỏ vẻ mất mát nhưng rất nhanh đã nở nụ cười: “Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi, nếu cậu không vui thì tôi đi trước đây.”

Nói thì nói vậy nhưng cậu ta cũng không thật sự muốn đi.

Có nhiều người đã chú ý đến động tĩnh bên này, Đường Hi không thích bị nhiều người quan sát, cậu lui về sau một bước, vẻ mặt mờ mịt.

“Đang nói chuyện gì thế?”

Đoàn Tư Phỉ từ xa đi đến, hắn nhanh chóng kéo Đường Hi ra sau lưng mình, bày ra tư thế che chở.

Gương mặt Trần Liễu ửng hồng: “Không có gì, tôi chỉ hỏi thăm cậu ta một chút thôi.”

Tầm mắt cậu ta lén lút lướt qua đôi chân dài miên man của Đoàn Tư Phỉ, sau đó lại lướt lên gương mặt cấm dục của hắn.

“Không có gì là tốt rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm đến Viên Đường nhà tôi.”

Vừa nói xong, Đoàn Tư Phỉ cũng ngây ngẩn cả người, cái biệt danh này dường như đã khắc sâu trong lòng hắn tự bao giờ, không cần suy nghĩ mà cũng có thể tự nói ra.

Viên Đường?

Vừa nghe đã biết đây là cái tên mà chỉ có mối quan hệ thân mật mới có thể gọi.

“Cái kia, giáo sư Đoàn, tôi xin phép đi trước.” Trần Liễu bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cậu ta nở nụ cười miễn cưỡng sau đó rời đi.

Hắn hoàn toàn không để ý đến Trần Liễu.

Đoàn Từ Phỉ thì thầm cái tên này hai lần, một cảm giác rung động quen thuộc khó giải thích bỗng chốc len lỏi trong tim hắn.

Viên Đường, Viên Đường…

Tâm tình hắn xao động, lúc cúi đầu xuống thì đã thấy Đường Hi hai mắt đỏ hoe.

Đường Hi nhìn hắn, ánh mắt như có ngàn vạn tâm tư.

Muốn hỏi tại sao hắn lại quên mình, tại sao lại xuyên tới đây cùng cậu.

Nhưng cậu không thể nói, cũng không thể hỏi, chỉ có thể bảo trì trầm mặc để không bị OOC.

Nhìn cậu như vậy, Đoàn Tư Phỉ lại hiểu lầm: “Ban nãy tên kia bắt nạt em à?” Tuy trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhưng trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

Khi hắn tức giận thì thật đáng sợ!

Đường Hi sợ hết hồn, cậu không nhịn được rụt người lại, cái đuôi nhỏ vô hình xù lên.

Bạn nhỏ nhạy cảm hơn so với hắn tưởng.

Đoàn Tư Phỉ nâng tay khẽ đẩy gọng kính, nhanh chóng khôi phục hình tượng ôn hòa, hắn nhỏ giọng dỗ dành: “Tôi không có giận em, người vừa nãy mới bắt nạt em sao?”

Đường Hi lắc lắc đầu.

Quả thật Trần Liễu không có bắt nạt cậu, nói đúng hơn là cậu ta còn chưa kịp bắt nạt.

Trong cốt truyện, hai năm sau nguyên chủ mới gặp Trần Liễu, khi đó nghiên cứu của nguyên chủ vừa thành công nhưng vì bệnh đau dạ dày đột ngột tái phát nên cậu ta không thể không nhập viện.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin