Chương 5.4 : Tận Thế

Start from the beginning
                                    

Đường Hi vui vẻ gật đầu: "Tôi mới nghe cậu giới thiệu, cậu tên là Hồng Nguyên Miểu(3)!"

(3) Trong tiếng Trung, màu đỏ có pinyin là hóng(hồng), mà tóc của Hoàng Nguyên Miểu cũng là màu đỏ.

Hoàng Nguyên Miểu:...

Trần Dao đứng bên cạnh chống hông cười lớn, thiết lập chị đại lạnh lùng lập tức sụp đổ, biến thành hình tượng chị gái nhà bên dễ gần thân thiện.

Cô cười đến tức ngực, còn không quên đưa tay ra xoa xoa đầu Đường Hi: "Bạn nhỏ này sao lại dễ thương như vậy."

Hoàng Nguyên Miểu có chút buồn bực.

Đường Hi nhìn chằm chằm mái tóc màu đỏ của cậu ta, không nhịn được cười: "Xin lỗi, tôi..."

Cậu vừa mới nói nửa câu thì lập tức im bặt, cũng do cậu cảm nhận được một ánh mắt gắt gao đang dán trên người mình.

Nói đúng ra là trên đầu của mình.

Trần Dao cũng cảm nhận được, cô nhanh chóng rút tay về.

Ba người mới vừa cười cười nói nói giờ đây đã nghiêm túc lại, cẩn thận nhìn về phía Lục Mãng.

Lục Mãng cau mày, tỏ vẻ ông đây đang quạu.

Hừ, tùy tiện.

Hắn không nhìn nữa, cũng thôi để ý đến thiếu niên nọ.

Trần Dao ngại ngùng ai ủi Đường Hi: "Xin lỗi cậu, lão đại nhà chúng tôi tính tình hơi khó ở."

Hoàng Nguyên Miểu càng lúng túng hơn, cậu ta mới vừa muốn dụ người đến đội mình, ai ngờ tâm tình lão đại lại âm u như vậy chứ.

Trong mắt bọn họ, Đường Hi đang im lặng chắc chắn là đã bị dọa sợ mất rồi.

Chứ gì nữa, người nào bị lão đại liếc mắt nhìn mà chẳng sợ, cho dù là chính bọn họ sớm chiều ở chung với Lục Mãng nhưng khi bị hắn trừng mắt một cái thì cũng vô thức ngừng thở.

Hoàng Nguyên Miểu không hề từ bỏ, cậu ta lại tiếp tục huyên thuyên: "Đừng thấy lão đại của chúng tôi hung dữ như vậy mà hiểu lầm, anh ấy lợi hại lắm đó, trong căn cứ Rạng Đông không ai không biết đội ngũ của chúng tôi, nếu cậu không tin thì khi đến đó cậu hỏi đại ai cũng được, đặc biệt là lão đại của chúng tôi..."

Đường Hi gật đầu ừ ừ.

Dĩ nhiên là cậu tin chứ.

Đây là đội ngũ của đại nhân vật phản diện, đâu chỉ không ai không biết, hắn ở căn cứ Rạng Đông là cầm chắc vị trí thủ lĩnh. Người trong đấy đều biết chỉ là do Lục Mãng không thèm quản lý, cũng không hứng thú đi tranh giành chức vị thủ lĩnh gì đó. Nếu không thì bây giờ cấp cao trong căn cứ cũng đã phải thay máu rồi.

Trong thời tận thế, cường giả là nhất.

Trần Dao nghĩ nhiều hơn Hoàng Nguyên Miểu, cô biết việc này không đơn giản chỉ dựa vào sự đồng ý của thiếu niên, cửa ải khó khăn hơn chính là lão đại nhà họ.

Đội hình của bọn họ cao cấp như vậy, cho dù là dị năng giả hệ không gian kiêu ngạo cỡ nào cũng muốn sứt đầu mẻ trán để giành slot.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now