Chương 4.12 : Thuần Quỷ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đường Hi gấp gáp kêu meo meo, vươn móng vuốt nhỏ ra muốn chặn cửa.

Quý Phược Thanh nắm lấy móng vuốt lông xù của cậu, trầm giọng: “Hồ đồ, lỡ bị thương thì sao đây?”

Hắn vừa nói vừa thả một người giấy nhỏ ra, nó yên lặng dán lên cái đầu trọc của tiểu hòa thượng.

Con ngươi của tiểu hòa thượng nhanh chóng tan rã, cậu ta tươi cười vươn tay mở rộng cửa lớn: “Các vị, mời vào.”

Đường Hi mở to đôi mắt mèo, hiếu kỳ meo một tiếng, rút móng vuốt nhỏ của mình ra muốn bắt lấy người giấy nhỏ trên đầu của tiểu hòa thượng.

Lần này Quý Phược Thanh cũng không ngăn cản cậu, ngược lại hắn còn vươn tay ra để cho cậu hướng về trước một chút, thỏa mã thiên tính hiếu kỳ ham chơi của mèo nhỏ.

Đường Hi dùng đệm thịt nhỏ ngoắc ngoắc người giấy, làm cho nó lệch lên trên một chút, sau người giấy nhỏ đột nhiên di chuyển, nó chạy lên trên hai bước, thuận theo chiều cổ áo của tiểu hòa thượng mà trượt vào trong, tránh thoát móng vuốt của mèo nhỏ.

Thấy người giấy nhỏ trốn đi, Đường Hi ngạc nhiên nhìn về phía Quý Phược Thanh meo meo hai tiếng, cậu vô cùng tò mò với việc người giấy nhỏ có thể chạy được.

Ở thế giới này cậu không có quả cầu lông nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu gặp thứ đồ chơi thú vị như thế này.

Quý Phược Thanh khẽ nhúc nhích ngón tay, người giấy lại bay ra, lảo đảo đứng trước mặt Đường Hi, ngoan ngoãn cho mèo nhỏ chơi đùa.

Đường Hi ngẩng đầu cong đuôi phóng tới, thỏa mãn ôm người giấy nhỏ vào trong lòng, dùng móng vuốt đạp đạp.

Chờ đến khi mèo nhỏ chơi chán, Quý Phược Thanh mới nhấc chân bước vào.

Vốn dĩ do mèo nhỏ dẫn đầu muốn đến nơi này, còn bây giờ thì mèo ta đã bị người giấy câu mất tâm trí rồi.

Dường như người làm nhiệm vụ đã biến thành người khác.

1551 thu tất cả vào trong mắt: … Đời này toang mịa rồi.

Lúc này Bạch Kiều Sinh vẫn đang tập trung vào phòng trực tiếp nên cũng không chú ý đến sự khác thường của tiểu hòa thượng, bọn họ cứ như vậy mà được con rối hòa thượng dẫn đến gian phòng của hiệu trưởng Vương đang ngồi.

Khách quý của ngôi miếu này chính là hiệu trưởng Vương, lúc bọn họ bước vào thì ông ta vẫn ngồi một mình trong phòng.

Vương Học Bình căng thẳng chờ đợi, thấy tiểu hòa thượng đẩy cửa bước vào thì ông ta lập tức đứng lên chào hỏi: “Đại sư, rốt cuộc ngài cũng xuất quan rồi!”

Đập vào mắt chính là ba người xa lạ, ông ta ngẩn người.

Vương Học Bình lui về sau hai bước: “Mấy người… mấy người là ai?”

Tiểu hòa thượng dẫn đường xong thì yên lặng đứng một bên.

Quý Tử Ngang nói: “Chào hiệu trưởng Vương, tôi là thầy trừ tà của Quý gia mà ông đã ủy thác, lần này tôi đến là để xác nhận một vài chuyện với ông.”

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ