Chương 2.7 : Giáo Sư

Start from the beginning
                                    

Đường Hi hơi sửng sốt, cậu nhanh chóng hiểu ý, thừa dịp Giang Cảnh Thừa bị phân tâm cúi đầu chạy vào viện nghiên cứu.

Vất vả mới đi vào làm việc được nhưng Hoàng Lại Hàn cũng đã đuổi kịp cậu. Dường như hắn cắt đuôi Giang Cảnh Thừa vô cùng dễ dàng, Đường Hi hơi mím môi.

“Giáo sư Đoàn không đi cùng cậu à?” Hoàng Lại Hàn lại hỏi câu y hệt Giang Cảnh Thừa.

Cứ như mọi người đều cảm thấy Đoàn Tư Phỉ không ở bên cạnh cậu là một việc rất kỳ lạ.

Bộ nhìn hai chúng tôi có vẻ thân thiết lắm sao?

Đường Hi rụt rè nhìn hắn một cái, không trả lời.

Nhưng Hoàng Lại Hàn là một người rất lắm lời, cho dù Đường Hi không để ý đến, hắn vẫn có thể huyên thuyên nói chuyện một mình.

Hắn nói nhiều đến nỗi Đường Hi không thể không nhỏ giọng đáp vài câu.

Đây chính là người ồn ào nhất mà cậu từng gặp từ khi đến thế giới này.

Hắn như vậy buộc cậu phải dừng nghiên cứu, bây giờ cậu đã đến giai đoạn quan trọng nhất, không thể mất tập trung được.

Tính cách của người này thật sự phát triển trên cả điểm sấm sét(1) mà.

(1)Điểm sấm sét: một thuật ngữ mạng, dùng để chỉ giới hạn chịu đựng.

Đường Hi không nhịn được đặt bản báo cáo xuống, tức giận ngẩng đầu lên: “Có thể, có thể đừng làm phiền tôi nữa không?”

Mặc dù vô cùng tức giận nhưng giọng nói lại rất nhỏ và mềm mại, so với mèo con thì cũng không lớn hơn được bao nhiêu, một chút lực sát thương cũng không có.

Biểu tình của Hoàng Lại Hàn đột nhiên thay đổi, gương mặt trở nên vô cảm.

Khi hắn không cười, Đường Hi mới phát hiện thật ra hắn chẳng ôn hòa cho lắm, mày rậm mắt to, khi không cười thì giống như hắn đang tức giận.

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng.

Trực giác của động vật nhỏ khiến Đường Hi cảm thấy sợ hãi, nếu bây giờ cậu đang ở nguyên hình thì chắc chắn lông mao sẽ xù hết lên.

“Con vật nhỏ như cậu nếu ở quá gần Đoàn Tư Phỉ sẽ bị hắn ăn đến không sót lại một mẩu xương nào.” Hắn đột nhiên thấp giọng nói.

Thấy Đường Hi còn sững sờ không có phản ứng, hắn cố ý đến gần bên tai cậu, khàn giọng nói: “Hắn không phải là người tốt gì đâu.”

Hơi nóng phả trên lỗ tai Đường Hi làm cho cậu đỏ bừng.

Một đôi mắt mèo to tròn đen tuyền kinh ngạc nhìn Hoàng Lại Hàn, không hiểu vì sao lúc nãy hắn còn bình thường mà bây giờ lại như biến thành một người khác.

Hoàng Lại Hàn cười cười nhìn vành tai ửng hồng của Đường Hi, cười xong liền khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ.

“Tạm biệt nhóc, lần sau tôi sẽ đến tìm cậu chơi.”

Hắn bỏ lại câu này rồi rời đi.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now