Chương 2.2 : Giáo Sư

Start from the beginning
                                    

Nhìn Đoàn Tư Phỉ mặc áo sơ mi trắng trước mặt, Đường Hi chớp mắt nhìn hắn, nhả ra từng chữ một để chào hỏi.

Cậu đặc biệt nhấn mạnh là viện trưởng bảo cậu đến đây.

"Vào đi." Đoàn Tư Phỉ khẽ cười một tiếng mở rộng cửa, nghiêng người ra hiệu cậu đi vào.

Bộ dạng nho nhã lễ độ không lộ ra một chút sơ hở.

Khi Đường Hi sắp xếp lại những tài liệu cậu mang theo, hắn ở phía sau chăm chú quan sát cậu, nhìn cậu nghiêm túc cẩn thận sắp xếp tài liệu theo quy tắc, không lệch một centimet nào.

【Có phải anh ấy nhìn ra được cái gì không?】 Đường Hi căng thẳng.

【Nếu anh ta nhìn ra thì cũng không sao.】1551 an ủi cậu.

Đoạn Tư Phỉ hơi cúi người: "Buổi trưa cậu ăn mì gói à?"

Trong phòng thí nghiệm của hắn hầu như không có mùi vị gì nên mùi mì thịt bò trên người Đường Hi đặc biệt rõ ràng.

Đương nhiên Đường Hi không thể trả lời hắn, cậu như một con chuột lang nhỏ không ngại phiền mà từng chút từng chút chuyển bảo bối của mình vào, mỗi lần chuyển một ít, hầu như trọng lượng của đồ vật mỗi lần chuyển không sai biệt với nhau lắm.

Ánh mắt Đoàn Tư Phỉ mang theo ý cười, một tay đút vào túi đứng bên cạnh nhìn cậu chạy tới chạy lui, không hề có ý định đi lên giúp đỡ cậu.

Trên trán Đường Hi xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cậu tức giận thở phì phò với hệ thống:【Chắc chắn là anh ta đã nhìn ra cái gì rồi!】

Cậu cũng không thèm ngụy trang trước mặt hắn, chỉ bày ra bộ dáng khó chịu.

Nhất định là anh ta sẽ không nói với người khác đâu.

Thấy cậu cuối cùng cũng dừng lại, Đoàn Tư Phỉ đưa cho cậu một ly nước, giọng nói dịu dàng: "Uống nước đi."

Đường Hi vẫn vờ như không nghe thấy, cậu không thích có người đột nhiên xuất hiện rồi phá vỡ quy luật sống của cậu.

Ai biết được liệu tên biếи ŧɦái này có bỏ thêm mấy thứ kỳ quái vào bên trong ly hay không.

Cậu không uống cũng không phản ứng lại hắn, cậu tưởng rằng như vậy sẽ chọc giận tên đạo đức giả này nhưng hắn vẫn híp mắt cười như cũ.

Ánh mắt của hắn cứ như là đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện.

"Tôi thích bạn nhỏ nghe lời."

Đoàn Tư Phỉ vừa cười vừa nói, nhưng Đường Hi lại nghe ra vài phần nguy hiểm trong giọng nói của hắn.

Trực giác của động vật nhỏ khiến cậu cảm thấy sợ hãi, miễn cưỡng lấy ly nước uống hai ngụm.

Đoạn Tư Phỉ thở dài: "Ngoan quá."

Đường Hi ngẩn người, ngay khoảnh khắc ấy, cậu như thấy được bóng dáng của Hạ Vọng trên người tên biếи ŧɦái này.

Đây chỉ là ảo giác.

Hạ Vọng sẽ không biếи ŧɦái như hắn, lại còn cố tình nói bóng gió để viện trưởng đến tạo áp lực cho cậu.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now