Chương 1.14 : Tổng Tài

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Không cần đâu, chúng tôi tự kêu được, cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ." Thẩm Thần Tư không chút nghĩ ngợi trả lời.

"Tôi không nói chuyện với cậu." Hạ Vọng liếc mắt nhìn y.

Như thể cuối cùng Hạ Vọng cũng nhận ra sự tồn tại của y, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn lạnh nhạt như cũ.

Thẩm Thần Tư bị cái liếc mắt này dọa sợ, sau khi phản ứng lại thì cảm thấy thật mất mặt, nghiến răng nghiến lợi chặt tay.

"Cảm, cảm ơn anh, nhưng thật sự không cần đâu." Đường Hi có chút rụt rè đáp lại.

Cậu cảm nhận được bầu không khí giữa hai người họ có chút căng thẳng, hơn nữa nếu xét về thân phận thì một người là nhân vật phản diện, một người là đứa con vận mệnh, nếu cứ như vậy thì không ổn lắm.

Nghe được thiếu niên nói như vậy, Hạ Vọng cũng không phải là người thích xen vào việc của người khác, hắn gật đầu rồi xoay người rời đi.

Nhìn người đàn ông ngồi trên xe Maybach phóng đi, Thẩm Thần Tư và Đường Hi thầm thở phào trong lòng.

Cuối cùng Đường Hi xin nghỉ học, đưa Thẩm Thần Tư đến bệnh viện.

Trán Thẩm Thần Tư bị quấn vài vòng băng gạc, lúc bôi thuốc y cũng không có phát ra âm thanh gì, cố tình ở trước mặt Đường Hi bày ra bộ dáng phong khinh vân đạm.

Bởi vì Hạ Vọng đột nhiên xuất hiện nên tâm trạng của Đường Hi vẫn còn đang treo ngược trên cành cây, hoàn toàn không chú ý đến Thẩm Thần Tư đang nhẫn nhịn bên cạnh.

Y tá vừa đi thì phòng bệnh rơi vào yên lặng.

"Cậu... biết người đó sao?" Thẩm Thần Tư đột nhiên mở miệng, y cũng không có nói tên hắn ra.

Nhưng trong lòng Đường Hi và y đều ngầm hiểu họ đang nói đến ai.

"Tôi không quen." Đương nhiên là Đường Hi sẽ phủ nhận rồi.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Thẩm Thần Tư lại có vài phần vui vẻ: "Chuyện này cậu không cần quan tâm nữa, tôi sẽ nói với ba đến nhà anh ta để cảm ơn, mặc dù anh ta vừa cứu tụi mình nhưng chuyện này để tôi giải quyết là được rồi, tốt hơn hết là cậu đừng tiếp xúc với anh ta nhiều quá."

Tuy biết rõ Đường Hi Và Hạ Vọng không thể nào có liên quan đến nhau, nhưng Thẩm Thần Tư vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Giống như người đàn ông đó phá lệ đối xử thật đặc biệt với Đường Hi.

Y theo bản năng muốn Đường Hi cách con người nguy hiểm này càng xa càng tốt.

Đường Hi có chút chột dạ: "Ò."

Nếu có thể thì tôi cũng không muốn hắn nhìn thấy hình người của tôi đâu.

Sợ Thẩm Thần Tư nhận ra có chỗ nào không đúng, cậu cố gắng chuyển đề tài, đem đám lưu manh ra mắng đông mắng tây.

Cả hai đều ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi.

Có nhiều lần Thẩm Thần Tư muốn nghiêm túc mở miệng nói xin lỗi và cảm ơn Đường Hi, nhưng không biết vì sao lời nói ra đến miệng lại bị ngại ngùng áp xuống.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ