Chương 1.12 : Tổng Tài

Start from the beginning
                                    

Nếu không phải bị trói, Đường Hi nghiêm túc nghĩ chắc tên này sẽ sợ tới mức tông cửa chạy trốn ngay tại chỗ, chỉ cần Hạ Vọng đứng yên nhìn thôi cũng đủ khiến hắn hoảng sợ rồi.

Đương nhiên Hạ Vọng sẽ không buông tha cho tên đó dễ dàng như vậy, hắn chậm rãi đem giao dịch bẩn thỉu của tên cao gầy và Từ gia lần lượt nói ra hết.

Tên kia càng nghe càng thấy không thích hợp, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa: "Sao... Sao cậu lại biết chuyện này..."

Rầm --

Trả lời người đàn ông là một tiếng vang lớn, Hạ Vọng lần nữa đá vào đùi hắn, vị trí không tồi, là ngay vết thương vừa nãy.

Cho dù Đường Hi gắt gao ép tai nhỏ xuống nhưng do thính giác trời sinh nhạy bén nên cậu vẫn cơ hồ nghe được tiếng nứt xương.

"A a a!" Đau nhức từ trên đùi truyền đến làm tên đó nước mắt nước mũi đều tràn ra.

Trong tầm mắt mơ hồ, hắn thấy Hạ Vọng lần nữa đi đến gần mình, gương mặt vẫn lãnh đạm như cũ.

Thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn, tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của hắn đã bị phá vỡ, khóc lóc nói: "Tôi thừa nhận, tôi thừa nhận, đều là do tôi làm, anh đừng tới đây... Là tôi nghe lời tên gia chủ Từ gia Từ Mạnh chó má đó, hắn muốn tôi phá hư phanh xe của anh, hắn sẽ cho tôi mấy trăm vạn để tôi ra nước ngoài mua nhà ở một thời gian không về nước nữa. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, là do tôi bị quỷ ám..."

"Ồ, hình như giao dịch của mày với Từ gia không chỉ có nhiêu đó đâu." Hạ Vọng không tiến lên nữa, đôi chân dài săn chắc được quần tây ôm lấy, giày da trăm vạn được chế tác thủ công đạp lên đùi người đàn ông, không chút để ý nghiền nghiền: "Đưa tên này đến cục cảnh sát để cho hắn từ từ nhớ ra mình đã giao dịch cái gì, tiện thể nói với cảnh sát là lúc hắn chột dạ chạy trốn nên bị ngã gãy xương."

Ánh mắt Hạ Vọng lạnh lùng, nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất như nhìn một vật chết.

Chuyện này cứ như vậy mà bị lôi lệ phong hành(1) giải quyết, Đường Hi nằm trong lòng trợ lý Vương, cho đến khi Hạ Vọng đưa tay lại cậu cũng không có phản ứng.

(1)Có lẽ là do lệ khí trên người Hạ Vọng còn chưa tản đi hết, lúc hắn chạm vào, Đường Hi theo bản năng run lên.

Nhìn thấy mèo nhỏ sợ hãi, Hạ Vọng dừng lại một chút, nhưng vẫn cường ngạnh ôm mèo con vào trong lòng mình.

Bị hắn ôm về văn phòng, Đường Hi vẫn còn hơi khó chịu phất phất đuôi.

Hạ Vọng đặt mèo nhỏ đã biến thành một cục tròn do xù lông lên bàn, nhéo nhéo lỗ tai hình tam giác của cậu: "Không phải ta đã bảo nhóc đừng nhìn sao, một chút cũng không nghe lời, bây giờ lại sợ?"

"Meo."

Đường Hi giả vờ nghe không hiểu, quay đầu đuổi theo cái đuôi của mình hai vòng. Thật ra là do cậu không dám đối diện với hắn.

Hạ Vọng thong thả đem mèo con vừa mới cách xa mình một chút kéo về: "Đã muộn rồi."

Bây giờ mới biết hắn không phải là người tốt thì đã quá muộn.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now