Chương 1.9 : Tổng Tài

Start from the beginning
                                    

Mọi người ở bên dưới đều nhanh chóng cúi đầu xuống, rất sợ cùng ông đối mặt.

Đường Hi ngây ngốc nhỏ giọng hỏi: "Ngày hôm qua thầy có kêu học thuộc sao?"

Giọng của cậu nhỏ đến mức chỉ có Diệp Kỳ An nghe được, nhưng thầy Hoàng như có thần giao cách cảm với cậu, mở miệng nói tiếp: "Hôm qua tôi không dặn các em học thuộc thì các em không cần học sao? Các em đã là học sinh cấp ba chứ không phải mẫu giáo! Còn muốn giáo viên dặn dò từng chút mới làm hả? Đạo sư dẫn cửa, tu hành ở người(1) các em à."

(1)"Được rồi, nếu không ai chủ động thì thầy sẽ mời." Ông chậm rãi mở bình giữ nhiệt ra uống một ngụm.

Đường Hi thấy tầm mắt của thầy chậm rãi dừng ở trên người mình, nếu bây giờ cậu có cái đuôi thì nhất định sẽ nổ tung.

"Thưa thầy, em ạ."

Diệp Kỳ An ngồi ở bên cạnh cậu đột ngột đứng lên.

Thầy Hoàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, gật gật đầu: "Vậy em đọc đi."

Diệp Kỳ An lưu loát đọc hết bài thơ, một chữ cũng không vấp.

"Rất tốt, tất cả nên học tập theo bạn học Diệp. Tại sao người ta lại thi thành tích tốt như vậy? Bởi vì chịu nỗ lực, chăm chỉ học tập mà các em không biết được..." Thầy Hoàng vô cùng hài lòng vẫy tay ý bảo Diệp Kỳ An ngồi xuống, còn thuận tiện rót súp gà(2) cho mọi người.

(2)"Cậu thật lợi hại." Đường Hi lén đưa ngón cái khen ngợi Diệp Kỳ An.

Cảm nhận được sự ngưỡng mộ của bạn cùng bàn, Diệp Kỳ An ôn hòa đáp lại: "Cứ từ từ, cậu cũng có thể học thuộc được thôi."

"Ừm!" Đường Hi nhẹ nhàng nắm chặt tay, vùi đầu vào sách nghiêm túc xem chữ trong ô vuông(3).

(3)Trải qua hai tiết liên tục, Đường Hi cảm thấy mình đã chìm đắm trong ánh sáng tri thức thiêng liêng.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, hất nước lạnh lên mặt.

Lúc ngẩng đầu lên, cậu phát hiện trong gương có nhiều thêm một người, dọa cậu hết hồn.

Trên mặt cậu còn đọng lại nước, cả người ướt sũng, vì bị giật mình nên khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, trông vô cùng đáng thương.

"Như vậy mà cậu cũng bị doạ, lá gan nhỏ quá đi." Thẩm Thần Tư không nghĩ đến y sẽ doạ cậu giật mình, có chút không tự nhiên sờ mũi.

Thật ra y muốn xin lỗi, nhưng mở miệng ra lại biến thành trêu ghẹo.

Đường Hi không vui nhìn hắn: "Không phải cậu trốn học sao?"

"Có người muốn tôi đi học, cho nên tôi đi học." Thẩm Thần Tư cười tủm tỉm.

Ai? Diệp Kỳ An sao?

Đường Hi tò mò dựng thẳng lỗ tai lên.

Thẩm Thần Tư nhìn cậu nghi hoặc, trông không giống giả bộ, y ngớ người hỏi: "Không phải lúc nãy ở dưới khu dạy học cậu rất muốn tôi đi học sao?"

Y vừa mới trèo tường trốn học chạy đến tiệm net chơi game, nhưng trong lòng khó chịu như có mèo cào, cuối cùng vẫn quay trở lại trường.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now