Ba mươi

788 145 39
                                    


Tuần này có ngày hội vận động ở trường, Hanma và Kisaki dù không cùng chung chí hướng nhưng lâu lâu thấy hai đứa cũng có khi đồng quan điểm ー Về chuyện hội thảo sắp được trường tổ chức, hai sinh viên nhà này cùng lúc từ chối không chút chần chừ.

"Anh không định tham gia sao?"

Trên đường về nhà, Kisaki không khỏi thắc mắc khi thấy đàn anh thường ngày tăng động nhiệt tình vậy mà cũng có khi uể oải thấy lạ. Nếu không phải vì chuyện tiền thuê phòng trọ hay vấn đề tình cảm thì quả thật hiếm thấy có vấn đề gì khiến người lớn tuổi bận tâm đến như thế, tính anh vốn thoải mái nên dù cậu có làm gì sai thì người lớn tuổi cũng dễ dàng bỏ qua, nếu không muốn nói là dễ dãi.

Đối mặt trước vẻ lo lắng của Kisaki, Hanma chỉ cười khẩy, thừa cơ hội xoa đầu cậu, rồi ôn tồn bảo rằng:

"Không có gì, đừng lo lắng như thế!"

Đôi tay nhỏ vốn giấu trong túi quần bất chợt giữ chặt lấy vạt áo của đối phương, Kisaki nhắm tịt mắt, rúc đầu sau lưng anh tỏ vẻ sợ hãi.

"Aーanh làm em sợ ư?"

Hanma nhìn thấy biểu hiện của lạ thường của Kisaki, trong đầu tự nhảy số một câu "dễ thương quá" nhưng may là anh ta không bị ảo tưởng quá lâu để rồi quên mất một vấn đề quan trọng:

Chuyện là chiếc xe đạp của Hanma vừa bị hỏng mất cái phanh xe và giờ nó đang chuẩn bị lao thẳng xuống dốc cầu với tốc độ mà Kisaki đều cho rằng nếu không dừng lại gấp thì thế nào ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của cả hai.

"Đệch, em không muốn chết lúc này đâu!" Kisaki hét lên, làm thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường đổ dồn về phía hai đứa nam sinh nhà này, nghe thoáng đâu có bà dì bên lề đường bảo hai đứa nhìn như đang lén lút bỏ nhà đi bụi.

"Haha, em nghĩ gì thế không biết." Hanma cười khẩy, thoải mái để xe lao thẳng xuống dốc "Nhìn nè!"

Kisaki ngước mặt lên, thấy người lớn tuổi đang quay đầu ra sau trêu chọc mà chẳng thèm bận tâm đến những chiếc xe phân khối lớn đang di chuyển ngược chiều, lớ mớ là đi gặp tổ tiên nơi suối vàng ngay

"Thấy sao hả, gió thổi mạnh như thế này kích thích chứ!" Hanma giở đủ trò mạo hiểm, vừa vui vừa thấy "mãn nguyện" khi cậu đàn em cứ giữ chặt lấy mình không dám buông tay.

"Nhìn con đường phía trước đi, nhìn em làm gì!"

"Tại vì những lúc như thế này, nhìn em dễ thương lắm!"

Hanma suýt tí nữa đã lỡ nói ra những điều mà bản thân thầm cho là "cấm kỵ", anh sau đó chỉ mỉm cười rồi tiếp tục cho xe lăn bánh đưa bản thân và cậu về nhà an toàn, chỉ là con tim yếu đuối của người nhỏ tuổi sớm đã rơi ra nên phải mất một lúc lâu sau đó Kisaki mới hoàn hồn lại. Mặt mũi bơ phờ như vừa lượn một vòng từ "địa ngục" trở về, trông có vẻ đáng sợ hơn những gì Hanma tưởng tượng.

Hạ chân chống xuống, Kisaki bất mãn nhìn Hanma với cái nụ cười chói mắt đang chình ình trước mặt cậu. Kisaki bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp đập trong lồng ngực, rồi giận dữ quát.

roommateWhere stories live. Discover now