Chương 10: Kết thúc và rắc rối mới

902 64 15
                                    

(Yare yade, nói là vậy, nhưng mình nên làm gì bây giờ?)

Tôi đang tìm cách hạ lũ khủng bố trước khi chúng kích nổ quả bom mà không cần phải đến chỗ chúng.

Đột nhiên một chiếc bóng đèn hiện lên trên đầu tôi.

(Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Hướng Aura vào đám ngốc đó. Còn mấy quả bom tống thẳng lên vũ trụ là được rồi. Bánh răng thì cứ để người ở đây lo)

Gã ngu vừa chửi Rimuru thấy cậu không đáp lại liền trở nên bực bội hơn, hắn quát:

"Con nhóc kia, mày nghĩ mày đang ở trong tình cảnh nào vậy hả?"

Đáp lại hắn là một từ duy nhất từ miệng Rimuru:

"BA"

Không ai dao động.

"Tốt, HAI"

Rimuru: (Lũ khủng bố này kiên định hơn mình nghĩ)

Thực ra lúc này chúng bắt đầu có linh cảm không ổn, ngay khi định kích nổ bom nhằm đánh sập tòa tháp, tôi hét:

"MỘT"

Toàn bộ bom đã bị dịch chuyển thẳng ra ngoài ngân hà. Ở đó chúng có thể nổ bao nhiêu lần tùy thích.

"Không thể nào, những quả bom đột nhiên biến mất" Một kẻ trong đám khủng bố nói với giọng hoảng hốt.

"Mày... mày đã làm gì hả?" Một kẻ trong số đó bắt đầu mất bình tĩnh hỏi tôi.

"Đây là lúc để mấy người hỏi câu đó chắc? Theo tôi mấy người chuẩn bị lo cho mình trước đi là vừa"

Sau đó đám khủng bố bị luồng Aura của Rimuru làm cho ngất xỉu.

(Chúng bị đánh bại mà còn chả biết lý do mình thất bại, đúng là trớ trêu)

Tôi thầm nghĩ.

Nhìn mọi người vẫn còn ngơ ngác vẫn còn chứ hiểu chuyện gì xảy ra làm tôi thấy tội.

Bây giờ dù muốn lên tiếng nhưng không biết nói gì làm tôi thấy hơi cuống.

Chợt nhìn thấy người bồi bàn vẫn còn đứng ngơ ngác, một bóng đèn khác ở trên đầu tôi.

"Bồi bàn, cho cháu tính tiền với ạ"

Bị giọng nói kéo về thực tại, người bồi bàn liền luống cuống chạy tới chạy tới chỗ tôi và nói với giọng có phần lý nhí:

"Dạ... thư...a q...uý khá...ch, đồ u...ống là mi...ễn ph...í ạ"

Nghe vậy tôi lấy cái bút, quyển sổ ra và viết mệnh giá tiền. Rồi tôi đút nó vào túi áo của anh ta cùng một tờ 10.000 yên.

"Hóa đơn của chú đây"

"Cả...m ơn q...uý khá...ch ạ" Người phục vụ cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nhận tiền và chạy tới bàn khác.

Quay sang chỗ Tatsuya, Miyuki, Honoka, Shizuku và Minami vẫn còn ngơ ngác theo số đông, tôi lên tiếng:

"Bữa tối hôm nay thật thú vị. Nhưng tiếc là em cần về nhà do có quá nhiều việc quan trọng. Vậy nên..."

"Tạm biệt nhé, mọi người"

Giơ tay chào tạm biệt, tôi liền rời khỏi chỗ ngồi, quay về nhà của mình và tiện tay xóa ký ức của đám đông, trừ nhóm Tatsuya và ông quản gia kia vì tôi tin tưởng họ sẽ không hé răng. Còn ông già đó mà nói ra thứ gì khiến kì nghỉ của tôi bị phá hủy thì chắc chắn là tôi phải đốt nhà của lão cho lão này biết hậu quả của tội lắm mồm.

Rimuru và ma thuật hiện đạiWhere stories live. Discover now