Chương 3: Làm quen

2K 90 6
                                    

Trước Cửu Hiệu Chiến 1 ngày.

Hôm qua đột nhiên ở trường Đệ Nhất có một vụ nổ diễn ra ở khu đỗ xe. Lúc mọi người đến nơi và dập lửa thì đã quá muộn. Tất cả những chiếc xe được chuẩn bị cho chuyến đi đến nơi diễn ra Cửu Hiệu Chiến đã bị phá hủy. Mọi người đang lo lắng không biết ai là người đã làm chuyện này. Nhưng họ còn lo lắng hơn vì lý do này mà trường Đệ Nhất không thể tham gia Cửu Hiệu Chiến và mất đi chiến thắng liên tiếp vì một lý do khá lãng xẹt.

"Làm thế nào bây giờ?" Azusa lên tiếng một cách lo lắng.

Mayumi: "Đừng lo lắng, chị sẽ bảo người gọi xe riêng đến ngày mai"

Watanabe: "Đúng là gia tộc Saegusa nhỉ?"

Mayumi: "Mồ, đừng nhắc lại nữa mà"

Miyuki: "Liệu xe có đến kịp không vậy?"

Mayumi: "Chắc chắn kịp mà, vậy nên không sao đâu nhé Miyuki. Chiến thắng liên tiếp không thể bị phá vỡ chỉ bởi vì lý do này đâu"

Miyuki: "Vâng ạ"

-----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Mayumi: "Sao xe lại không đến được ạ?"

"Xin lỗi con, hôm nay bố lại có việc phải dùng toàn bộ xe trong nhà. Thôi tạm biệt con nhé"

Koichi nói xong liền cúp máy.

Ông cảm thấy khá tội lỗi vì mình không giúp được cho con gái. Nhưng tình thế lại không cho phép.

-----------------------------------------------

Quay lại Trường Đệ Nhất.

Honoka: "Vậy là không thể đi nữa à?"

"Có vẻ là vậy" Shizuku nói với giọng buồn bã. Cô luôn mong muốn được tham gia vào Cửu Hiệu Chiến. Vậy mà giờ đây giấc mơ đó đã là hư vô chỉ với một lý do khá lãng xẹt là không có phương tiện để đi.

Đang lúc mọi người còn đang phân vân xem nên bỏ cuộc hay có một giải pháp khác thì từ trong ngôi nhà gần trường họ, một người có vẻ là một cô bé từ trong đó đi ra. Đa số mọi người thì thấy người đó rất lạ .Nhưng một số người lại có cảm giác quen thuộc khu thấy cô bé ấy. Đặc biệt lúc người đó nhìn về hướng này,ai nấy cũng đều ngơ ngác và nhiều người trong số họ đỏ mặt, bất kể là con gái hay con trai. Lần trước do quá vội, Miyuki không để ý lắm đến cô bé ấy. Còn lần này nhìn kĩ rồi ngay cả cô cũng ngỡ ngàng khi nhìn cô bé ấy.

Người đó xuất hiện, mái tóc xanh ánh kim lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một con mắt mang màu hổ phách, nó như là nơi sâu thẳm nhất của toàn bộ mọi thứ trên thế giới này. Còn con mắt còn lại có màu đỏ thẫm như thể nhìn thấu được tất cả mọi thứ nó chạm vào. Trên người mặc một bộ trang phục khá lạ mắt, một sự kết hợp hoàn hảo giữa đen, xám đậm xen kẽ chút vàng và sọc trắng ở hai bên tay áo phù hợp với bộ trang phục. Vẻ đẹp phi giới tính của cậu khiến không ít người ở đó nhìn ở đó nhìn phải đỏ mặt.

Và khi người ấy đang định rời đi thì đột nhiên Honoka cảm giác như đây là người đã cứu mình lần trước. Nếu bây giờ không nói cảm ơn thì có lẽ hối hận không kịp nên cô lên tiếng:

"Em là cô bé đã cứu chị lần trước à?"

Câu hỏi này khiến tất cả học sinh đều bất ngờ, ngay cả Tatsuya. Còn người đó chưa kịp trả lời thì đã có hai tiếng gọi:

Rimuru và ma thuật hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ