Chap 32: Hóa Ra Tất Cả Chỉ Là Mơ

1.9K 196 18
                                    

Vô hội thoại của tui xem cái video đi mọi người

Vô hội thoại của tui xem cái video đi mọi người

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

______________________________________

Hải: hả ?? em tỉnh lại rồi sao ?

Toàn: em tỉnh lại nãy giờ rồi

Toàn: em không tỉnh lại thì làm sao nghe được ai kia đòi quay lại với em chứ

Hải: anh có nói gì đâu em nghe nhầm rồi

Toàn: thôi thôi không phải chối mặt anh đỏ như trái cà chua rồi kìa

Hải: em...em có đồng ý quay về với anh không ?

Toàn: tất nhiên là có rồi

Hải: anh...anh yêu em

Toàn: em cũng yêu anh :3

Hai người định "hun" nhau thì...

*Choangg*

Hóa ra tất cả chỉ là mơ...

Hải: haizz mình lại mơ nữa rồi

Nhìn lại giường cậu anh thấy cậu vẫn nằm im với từng nhịp thở đều đặn

Lúc anh định đi ra ngoài thì...

Toàn: ưm...ưm

Anh quay lại

Hải: em tỉnh rồi hả

*Rầm*

Hóa ra tất cả chỉ là mơ

Anh tỉnh dậy hơi mệt nên ra ngoài mua nước uống thì...

Toàn: anh Hảiiii

Hải: mơ nữa chứ gì :))??

Toàn: mơ gì ? em dậy nãy giờ thấy anh đang ngủ nên nằm một chút chờ anh dậy đi mua đồ ăn chứ em đói quá

Hải: cuối cùng cũng hết mơ chứ nãy giờ mệt quá

Toàn: anh nói gì vậy ??

Hải: anh có nói gì đâu

Toàn: thôi anh đi mua đồ cho em ăn đi em đói quá

Hải: anh đi liền anh đi liền

Trên đường đi anh cảm thấy có cái gì đó nó sai sai mà không biết nó sai sai cái gì

Lúc về vừa mở cửa phòng bệnh của cậu bước vào cả căn phòng bị bóp méo cậu cũng méo nốt

Cánh cửa đóng sầm lại rồi không gian trở nên tối đen rồi *Đùng* một cái

Anh tỉnh dậy

Hải: hóa ra tất cả chỉ là mơ

Anh chán nản không dám chợp mắt thêm lần nữa vì mơ nhiều mệt

5 phút sau tầm 20 bác sĩ với cơ thể kì lạ kéo anh ra khỏi phòng của cậu rồi nói anh chờ một lát

Anh ngồi hàng ghế chờ 10 phút sau có 100 bác sĩ với cái mỏ chim đi ra

BS: cậu ấy chết rồi

BS: cậu ấy không qua khỏi

BS: chúng tôi đã cố gắng hết sức

BS: chết rồi

BS: chết rồi

Rồi 150 bác sĩ đồng loạt cười phá lên vô cùng kinh dị

Hải: KHÔNG KHÔNG

*Đoảng* tiếng ly bể

Y tá: xin lỗi anh tôi chỉ muốn mang nước tới cho anh thôi

Hải: ừm...ừm

Y tá: để tôi làm lại ly khác

Hải: à không cần đâu
______________________________________

Tất cả những sự việc diễn ra khi nãy người ta gọi là " mơ trong mơ "

Hết mơ rồi nha
_______________________________________

Sau khi vị y tá đó đi anh chán nản đi ra ngoài mà lòng không khỏi mệt mỏi

Anh đi tới công viên giải tỏa một chút thì gặp xe đón trẻ của nhà trẻ Tương Ngụ Lan - Nhà trẻ mà Khánh Linh đang ở dừng lại trước cổng công viên

Rồi anh thấy Khánh Linh đang chạy lại chỗ mình

Linh: aaa bố Hải

Hải: Lịnh đó hả *bồng Linh*

Linh: con nhớ bố Hải lắm

Hải: ta cũng nhớ con nữa

Linh: hôm qua tới giờ không thấy ba Toàn về con ở nhà cô Phương sợ ma lắm

Hải: hôm qua ba Toàn bận đi làm

Linh: vậy con không trách ba Toàn nữa

Hải: con có muốn gặp ba không ?

Linh: dạ muốn

Hải: vậy ta đưa con đi gặp ba nha

Linh: dạaa

Rồi anh ẵm cô bé lên xe rồi phóng đến bệnh viện, dọc đường có những quán ăn thì anh vẫn không quên mua cháo và hột vịt lộn cho cậu

Vừa đến phòng cậu là cô bé tung cửa chạy vào

Linh: aaa ba ba

Cô bé leo lên bụng của cậu

Linh: ơ sao ba không nói gì hết vậy

Cô bé với vẻ mặt buồn bã leo xuống

Linh: ba giận con à :((?

Linh: bố Hải ba Toàn giận con à ?

Hải: ba đang ngủ chút xíu ba dậy sẽ chơi với con nhé !

Toàn: dạ
_______________________________________

END CHAP 32

Chuẩn 709 chữ luôn nha =))

[0309] Chàng vợ hờ của Quế Tổng Where stories live. Discover now