Chương 5

818 63 21
                                    

...Tùng, tùng, tùng...

- Chúng ta kết thúc buổi học ở đây, ngày mai là Chủ Nhật nhớ không được đi chơi quá trớn nhé, nếu không các trường Đại Học sẽ không dang tay đón các em đâu. Bạn Lam và bạn Nguyên nhớ công việc của mình nhé. - Thầy giáo dừng viên phấn đang viết trên bảng rồi quay lại bàn giáo viên thu dọn đồ đạc của mình, và căn dặn học sinh chúng tôi.

- Vâng, chúng em nhớ rồi ạ.

- Chào cả lớp!

Thầy giáo xách cặp bước ra ngoài, cả lớp tôi cũng lục xục ai nấy thu dọn đồ ra về. Tôi ném mạnh chiếc bút trên tay xuống mặt bàn không thương tiếc, chạy thẳng lên phía chỗ ngồi của Tuấn, cậu ấy đang thu dọn đồ đạc, không mảy may dành một ánh mắt để liếc nhìn tôi.

Không sao, tôi đã quá quen với cái thái độ khinh rẻ này của Tuấn rồi... chỉ có điều...

- Này, sao cậu phải từ chối tôi, rõ ràng cậu không có lịch học thêm gì mà.

- ... - Người đối diện vẫn giả câm giả điếc giả mù, đeo chiếc ba lô lên vai, rồi bước ra ngoài.

- Này, tôi đang hỏi cậu, thái độ gì đấy? - Tôi nắm chặt lấy cánh tay của Tuấn.

Đương nhiên là một cái hất rất phũ phàng như dự đoán của tôi, chua chát thật.

Tôi nhìn bàn tay bị hất ra rồi buông thõng xuống không trung của mình, tự cười nhạo một cái. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị Tuấn cự tuyệt rồi nhỉ? Tôi không đếm nổi nữa rồi.

Ngẩng đầu bước về chỗ của mình, tôi giật mình đứng khựng lại, tên mọt sách kính cận đang ngồi lù lù tại chỗ của cậu ta, ngồi bất động như hóa đá.

Đôi mắt đang chuẩn bị ướt nhòe đi vì nước mắt của tôi trợn tròn lên, tuyệt đối không được khóc, để một tên mọt sách chứng kiến cái cảnh mít ướt của mình thì xấu hổ đến mức thà đập đầu chết còn hơn.

Cậu ta nhìn tôi, im lặng một hồi lâu, mãi về sau đôi môi mỏng của cậu ta mấp máy, mãi mới phun ra được mấy chữ:

- Tôi có thể tự hoàn thành bài thi.

- Ý cậu là gì? - Tôi nheo mắt nói thờ ơ.

- Ý tôi là cậu không nhất thiết phải làm bài thầy giao cùng tôi. Tôi có thể làm một mình được.

- Này, mọt sách... - Tôi thở dài nhìn tên mọt sách trước mặt với vẻ bất lực, cuối cùng lại bật cười giống như trêu ngươi với đời - Tuấn từ chối tôi là cũng đủ thê thảm lắm rồi, bây giờ lại đến lượt cậu vứt tôi cho chó gặm nữa sao? Tôi không hiểu nổi các người nghĩ cái gì nữa, nhưng ít nhất cũng phải công nhận năng lực của tôi chứ!

Tôi đã cố gắng học hành biết bao nhiêu để xứng đáng với Tuấn, để không bị người khác túm mình vào cái hội "hotgirl não ngắn", giờ thì sao?

Sao từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ gây được thiện cảm với người ta vậy?

- Tôi không có ý đó!

- Không có ý đó là ý gì? Rõ ràng tôi là đứa bắt nạt cô bạn đáng yêu của cậu mà, không phải sao? - Tôi bực dọc quát thẳng vào khuôn mặt u ám của mọt sách.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nơi Trái Tim Em Thuộc Về - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ