Chap 17: Imai Hyouka

1.6K 158 52
                                    

Trở về từ chuyến đi chơi với tử thần, Yuki phát sốt 3 ngày liền và phải nhập viện dù đã được chuẩn đoán là cảm lạnh và không nguy hiểm đến tính mạng.

"Tại sao?" Mọi người đã trở lại trường học, chỉ có nàng nằm yên một chỗ trong bệnh viện, "Cô chủ, tới giờ uống thuốc rồi" Quản gia đem nước tới, "Không không, tôi hết sốt rồi, mau làm thủ tục xuất viện đi, có ai sốt mà lại nhập viện bao giờ" Yuki không đồng tình, khẽ nhăn mày nói, quản gia chỉ đành thở dài

"Chủ tịch đang trên đường đến Nhật Bản" Ầm, như sét đánh ngang tai, Yuki trợn mắt nhìn quản gia xác nhận lại lần nữa, "Người đó...sắp tới?" Nàng lắp bắp, "Vâng, chủ tịch rất lo lắng cho cô chủ, chuyến bay đã cất cánh vào 10 giờ trước, ước chừng 2 tiếng tới họ sẽ có mặt ở sân bay" Quản gia nhìn đồng hồ tính toán

"Làm thủ tục xuất viện ngay lập tức" Nàng phi khỏi giường, "Yuki, bọn tôi đến thăm nè" Nhóm của Ran mở cửa phòng bệnh, "Cậu đang tính đi đâu đó?" Akako lôi kéo nàng nằm lại trên giường, "Không được đâu, cậu vẫn còn bệnh mà" Ran áp tay lên trán Yuki đo thân nhiệt.

"Cô chủ, còn thủ tục xuất viện?" Quản gia hỏi lại, "Làm ngay lập tức" Nàng đáp, gấp gáp chuẩn bị, "Yuki-chan, có chuyện gì mà vội vàng vậy?" Kaito hỏi, mọi người đều nghi hoặc, "Các cậu không hiểu đâu, có mối phiền phức rất lớn đang tới, tôi phải chạy trước", "Hả..?"

"Là người nhà của cô chủ" Quản gia từ đâu giải thích, "Ra vậy, có vậy thôi mà, người nhà tức là ba mẹ nhỉ?" Sonoko thở dài, "Yuki, ba mẹ cậu tới sao phải chạy" Ran ôn nhu vuốt tóc nàng, "Cậu không hiểu, quản gia chuẩn bị xe" Nàng làm mặt quỷ, "Vì chủ tịch luôn thể hiện tình cảm một cách thái quá nên cô chủ đã dọn ra ở riêng từ lúc sớm, có lẽ cô ấy vẫn không quen" Quản gia nói, "Chủ tịch?", "Là mẹ của cô chủ", "Ra vậy", "Là mẹ nuôi!" Nàng nhấn mạnh

"Các cậu cũng về nhà đi, nhớ cẩn thận" Nàng vọt chạy, "Đi rồi..?" Họ ngơ ngác, rõ ràng mục đích đến đây là thăm nàng cơ mà, giờ nàng lại đi mất, "Thật là..." Akako thở dài, "Hết cách, chúng ta về thôi" Năm người chia nhau ai về nhà nấy

Tại nhà Yuki

"Quản gia, quân phản bội!" Yuki tức tối hét, "Chủ tịch đã biết trước cô chủ sẽ chạy nên đã dặn dò tôi giữ cô chủ ở nhà đến khi họ về" Quản gia lòng thầm đắc ý, từ lúc về quản gia liền đổi mật khẩu nhà, cho bảo vệ bao vây xung quanh phòng ngừa nàng trèo cửa sổ chạy mất.

"Quản gia, tháng này trừ lương!", "Cô chủ không cần lo lắng, chủ tịch đã chuyển tiền thưởng tháng này cho tôi rồi, cô chủ nên ở nhà" Quản gia không ngừng ngại, Yuki bất lực không nói nên lời, lòng ghi thù với quản gia, lên phòng khoá cửa chặt chẽ không để ai tiến vào.

Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua và khi nàng nghe tiếng chuông cửa..., "Thôi rồi" Lúc này Yuki chỉ muốn độn thổ chạy khỏi nơi này. "Chủ tịch!" Cửa chính mở, một đội quân áo đen đồng loạt cúi người trước người phụ nữ quyền lực ấy, "Con bé đâu?" Sắc âm lạnh, khí chất run người, mặt kiều diễm đeo kính râm, người phụ nữ này ước chừng 30 tuổi, trên giấy tờ chính là mẹ nuôi của Yuki.

"Cô chủ đang ở trên phòng, đây là chìa khoá" Quản gia nhiều phần kiên dè, người đó không nói gì, bước chân lên cầu thang, nhìn sơ qua một lượt liền biết đâu là phòng nàng, mở khoá cửa rồi bước vào thật dứt khoát. Yuki nằm trên giường trợn to mắt, dáng vẻ muốn trốn.

"Nghe nói con bị bệnh, ta đến rồi" Nét mặt xoay chuyển, người phụ nữ trở nên quyến rũ tà mị, miệng cười không rõ ý tứ, "Mẹ..con.." Yuki lắp bắp, "Suỵt" Người đó che cánh môi nhỏ của nàng lại, từ tốn thoát lớp áo khoác rồi nằm nghiêng trên giường. Người này là Imai Hyouka, hệt như cái tên, một đóa hoa được khắc bằng băng đá.

"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, phải rồi đã 3 năm rồi" Hyouka lôi kéo Yuki vào lòng ngực ôm ấp, phà hơi nóng vào tai nàng, "Đã 3 năm rồi từ lần cuối hai ta như thế này" Yuki càng căng thẳng khi bàn tay Hyouka bắt đầu lần mò bên trong áo xoa xoa bụng nhỏ nàng, "Mẹ...", "Yuki, đến lúc trừng phạt rồi" Hyouka nâng mặt nàng lên nhìn vào mắt cô, lao vào nụ hồn đầy tính chiếm hữu nhưng chậm rãi

Hyouka dây dưa rất lâu, tay thì làm loạn trên người Yuki nhưng giữa hai người vẫn chưa phát sinh quan hệ, đến khi Yuki tới giới hạn thì cô mới buông thả. "Đừng hòng, rời xa ta thêm một giây nào nữa, Yuki của ta" Lý do làm nàng ám ảnh với Hyouka vì Hyouka cũng có nỗi ám ảnh với Yuki, tinh thần vặn vẹo thậm chí là thay đổi thất thường cùng với đó là các sở thích cùng thói quen biến thái.

[BH][ĐN Conan] Lời nguyền tử thần (P4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ