12. Lᴜʏệɴ ᴛậᴘ ʜôɴ

Start from the beginning
                                    

Tổng quản Park xuống thang đứng ra xa nhìn.

Cậu chủ VCL...

- Cắt tốt hơn con không?

- ...

- Ông mắng cậu chủ...còn cắt to như thế, con thấy rồi đó!

- ...

- Tổng quản Park, chúng ta sẽ bị đuổi việc à?

- Sao thế được! Cậu chủ của chúng ta là người rất rộng lượng, cậu xem cậu ấy mặc cả bộ quần áo trắng tao nhã ngồi đằng kia kìa, có giống thiên sứ thuần khiết trong sáng không cơ chứ?

- Hả? Sao con chỉ thấy cậu ấy đang nhìn chúng ta kiểu độc ác thâm hiểm, đằng sau còn có lớp khói đen dày đặc.

- Chắc là thấy cậu cắt thành VCL rồi đấy. Vương Vương này, cậu to gan lớn mật quá đấy, sao có thể mắng cậu chủ như thế chứ?

- Há! Tổng quản Park, rõ ràng là chữ VCL ông cắt mà! Sao ông có thể hại con như thế chứ?!

- Cậu chủ giơ tay gọi cậu qua kìa, nhanh đi đi! Đi đi!

- Tổng quản Park, ông...

Bị đồng bào ruồng rẫy. Trần Minh Vương bị đẩy tới trước mặt cậu chủ, hoảng loạn vò vò cái tạp dề nhỏ trước bộ đồng phục hầu nam.

- Cậu chủ, cậu chủ chờ một lát - Cậu chủ đang định mở miệng nói, lại bị cậu đột nhiên ngẩng đầu lên ngắt lời.

Cậu chủ nhướn mày khó hiểu, cậu hầu nhỏ vội vàng quay đầu chạy lại chỗ tổng quản Park, giật lấy cái kéo lớn trong tay ông, mang hung khí to bự ấy quay lại trước mặt cậu chủ.

- Cậu chủ, em chuẩn bị xong rồi, cậu mắng đi!

Trong tay có vũ khí, gan cũng to mật cũng lớn hơn. Nhìn thấy thứ cậu cầm trong tay chưa? Từ nay đừng hòng bắt nạt cậu nhé!

- Ăn hết mấy thứ còn lại đi! - Xuân Trường đẩy khay bánh gato mình vừa ăn thử ra.

- Hả? - Lại bảo cậu ăn mấy thứ đã bị cậu chủ đụng thìa vào rồi à? Nhưng đồ ngọt nhìn thấy ngon quá.

- Cậu...cậu chủ, có thể à? Có thể thật chứ? Thật thật thật là có thể chứ?

- Đổ đi! - Cậu chủ bị hỏi lại thấy rầy rà, tức giận nói.

- Đừng đừng đừng mà, em muốn ăn, cho dù miếng đầu tiên trong trắng đã bị cậu phá rồi, em cũng không để ý đâu!

Lau tay, liếm môi, cậu bỏ vũ khí xuống, cầm một miếng bánh lên tính ăn, chân bước lên một bước không cẩn thận dẫm phải đuôi Mỹ Lệ Tuyền.

Mỹ Lệ Tuyền nhảy chồm tới, cắn kéo chiếc quần cậu xuống.

- Aaaaaaa...! Cậu chủ đừng nhìn đừng nhìn đừng nhìn mà! - Cậu bỏ bánh gato ra giữ quần lại.

- ...

- Cậu...có thấy không?

- ...

- Vương Vương! Cậu dám tụt quần làm loạn trước mặt cậu chủ à? - Tổng quản Park không thể chịu được cậu chủ bị mạo phạm. Vội vàng lao tới gõ liên hồi trận lên đầu cậu hầu.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now