45. Cậu Chủ! Em Nuôi Cậu

1K 98 17
                                    

[Noel sắp tới rồi các cô ơi...chúc nhau một lời cho ấm lòng giữa ngày đông lạnh giá nhé! Merry Christmas and Happy New Year!!!]

----------------------

- Xuân Trường, anh đừng nói lung tung với chú, chú sẽ tưởng thật đó! - Ngân Hà nôn nóng nói xen vào, hình như vẫn chưa thể chấp nhận việc người vợ bí ẩn của Xuân Trường hay thu mình trong lòng là cậu người hầu trước mặt.

Nói lung tung à? Xuân Trường chẳng nói chẳng rằng túm lấy cậu trai sau lưng mình. Mở miệng cắn vào môi cậu, lấy hành động chứng minh rốt cuộc mình có nói lung tung hay không.

- Cái thằng nhóc này, đừng tưởng mở mấy nhà hàng của riêng mình thì có tư cách làm căng với ba cháu.

- Bác muốn thấy cháu làm căng với ba cháu thế nào thì cứ đợi xem là được rồi. Xin lỗi, vợ chồng cháu còn có chút chuyện, cháu xin phép đi trước - Nói xong, đè đầu ai đó còn đang cảm động xuống thấp, dắt cậu đi ra khỏi phòng tiệc.

- Này này này! Xuân Trường, coi như bác thua cháu rồi được không?! Cháu nói đi, thế cuối cùng phải làm sao cháu mới chịu bán cái cây tiền tài đó cho bác!

- Hả? Mua mình á?

- Cái cây tiền tài quý hiếm từ thời Lê đó làm bằng bạc nguyên chất, bán trên chợ đen giá phải năm trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ. Cháu có biết bác đã muốn có nó bao lâu rồi không? Chỉ chờ mua được nó về. Sao cháu không thèm để ý tới nỗi lòng của người già, tự ý vác nó đi mất, còn tặng cho cậu trai chẳng hiểu giá trị của đồ cổ thế hả?

Minh Vương nhìn Xuân Trường ngẩn người ra. Cái gì? Cái cây bằng bạc đó là đồ cổ từ thời Lê? Giá những năm trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ? Cậu chủ mua thứ này làm quà kỉ niệm kết hôn rồi tặng cho mình?

Cậu chủ thản nhiên tặng quà cho mình, đế mình nghĩ đó chỉ là thứ đồ trang trí bình thường. Sự ấm áp dâng lên trong lòng, rõ ràng trong tim cậu thấy rất ngọt ngào, nhưng cũng chẳng kìm được mà trách cậu chủ chơi trò lãng mạn quá phung phí như tất cả những bà vợ. Sao phải tặng cậu thứ này chứ, cậu đúng là hoàn toàn không hiểu chuyện sưu tập gì đó đâu nhé...

- Cậu ấy không hiểu cũng được, cháu hiểu là được rồi - Một câu nói lấp đầy trái tim cậu, cậu ép sát vào ngực cậu chủ, an lòng để cậu chủ xử lý tình huống dở khóc dở cười trước mắt.

- Xuân Trường, cháu là tổng giám đốc, cháu cứ bất cần tất cả, thất lễ với khách hàng của mình thế à? - Ông cụ bị bật lại tới nghẹn họng, sắc mặt cũng trầm xuống.

- Đúng thế - Nhưng Xuân Trường coi như chẳng thấy, lia mắt tới góc phòng tiệc, tuyên bố chắc nịch.

- Cây tiền tài là của một mình cháu! - Vừa tuyên bố xong, cậu chủ túm lấy tay cái cây tiền tài đó lôi ra khỏi phòng tiệc.

Cậu đi đôi giày da đế bằng của người hầu vừa mơ màng đi theo sau, vừa đưa mắt về phía Tuấn Anh đang đứng ở góc phòng tiệc theo hướng nhìn của cậu chủ. Cậu loạng choạng lách qua người anh.

Anh cau mày, ngón tay khẽ cử động, gần chạm vào áo cậu, nhưng cuối cùng cũng không thể quên địa vị phó tổng giám đốc của mình như Xuân Trường, đành chọn cách tới an ủi khuyên giải chú cháu nhà họ Tống đang giận dữ.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ