Chương 6: Sanzu

4.8K 657 5
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong nhà tôi có thêm một thành viên mới. Nói chính xác hơn là thành viên tạm trú. Tôi nhặt hắn ngay trong con ngõ oan gia hồi trước. Lúc tôi đi qua thì thấy một đứa trẻ đang bị vậy lại bởi mấy thằng mất dạy trong quán cafe.

Thành thật là tôi muốn bơ luôn cho đời thanh thản nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì suy nghĩ lại. Đây không phải bé cưng "con một" của tôi sao?

Ngay khi tôi vừa bước vào ngõ, mấy đứa con trai ngay lập tức nhận ra. Chỉ với một cái nhìn, bọn chúng lập tức tái mặt, buông thằng nhóc kia mà chạy trốn. Chắc lại lo lắng Taiju có mặt gần đây thôi, bọn bất lương chỉ lo sợ dây vào tôi là bị cậu ta tẩm cho một trận.

Tôi đã đem thằng nhóc đang bất tỉnh, bị vứt trên nền đất kia về nhà. Mặc dù nhà ngoại này luôn chào đón các con về nhưng cô hơi rén về con lươn chúa này. Nghiện vitamin, simp nóc nhà của phó tổng trưởng Touman lại cầm kiếm chém chồng nó nữa.

Nhưng kẻ từ khi lôi hắn về nhà, tôi cảm giác mình nuôi một con mèo hoang chứ không phải nuôi con đâu. Suốt ngày la cà rồi mang một thân quần áo bẩn và vết thương về nhà. Có khi tôi cảm thấy nuôi mèo còn dễ hơn đứa con một này.

Đã cho ăn nhờ ở đậu còn kiêu nữa chứ. Đồ ăn có từng đấy thôi, kén cá chọn canh làm gì. Tôi cảm thấy mình rước về một ông thần về cung phụng chứ không phải con nữa rồi. Nuôi Taiju còn dễ dàng hơn gấp trăm lần con lươn này.

Mà hồi đem hắn về, ánh mắt nhìn tôi kiểu khinh bỉ các thứ. Cứ mỗi lần tôi lỡ mồm xưng "mama" là lại đón nhận ánh mắt nhìn như con dở vậy. Riết rồi hắn cũng nản luôn rồi, mặc kệ tôi xưng gì thì xưng.

Còn Taiju lúc biết tôi nhặt về một thằng nhóc thì nhìn tôi như kiểu tôi là tra nữ vậy. Cả ngày hôm ấy tôi cứ cảm giác cả người rợn rợn vậy. Bữa trưa cậu ta cũng chả thèm ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi rén nha!!

Cả lớp, không phải nói là cả trường hôm ấy đều nhìn ra tâm trạng khó ở của vị bạo chúa kia. Đến mấy đứa đàn em được tính là quen thuộc cũng không dám đến gần. Giờ chắc cũng chỉ có tôi làm cậu ta nguôi giận được nhưng vấn đề là tôi không biết nguyên nhân để giải quyết.

Sau khi học xong, Taiju cứ kè kè theo tôi về nhà. Tôi nhìn cứ như là chuẩn bị đi bắt gian phu vậy. Ngay khi về đến nhà, cầm khay đựng nước ra phòng khách, nhìn hai con người trừng mắt nhìn nhau hơn 10 phút rồi.

Không khí yên tĩnh như gì ý, tôi cũng không muốn ở đây để làm người hoà giải đâu. Còn Sanzu đột nhiên đứng dậy đi lên lầu, bỏ lại một câu như boom nguyên tử xả thẳng vào nhận thức của Taiju.

- Chi-mama, tối nay tôi không ăn cơm đâu. Khỏi cần nấu nhá.

Mẹ nó!! Thằng nhóc này chắc chắn cố ý trả thù cô sau vụ bắt nó ăn mắm tôm. Bao lần dụ dỗ, doạ nạt cũng toàn gọi thẳng tên, cùng lắm gọi chị. Giờ tự dưng gọi là điềm báo gì đây.

Còn Taiju nữa, không cần nhìn vào bụng tớ như thế đâu. Đừng làm như kiểu tớ đã làm mẹ ở tuổi này, sao tớ đẻ được một thằng con trai kém mình 2,3 tuổi được chứ. Tớ vẫn còn là thiếu nữ đó, chưa là phụ nữ đâu!

[ĐN TR] Phu nhân Shiba là fan mamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ