Chương 10: Khó ngủ

101 6 0
                                    


Vì phen ủ rũ không được xem Hy Tuyết múa, cậu khó chịu ủ rũ vô cùng. Cậu mở to 2 mắt nhìn tấm màn trên giường rồi lăn qua lăn lại cảm thấy chẳng buồn ngủ tý nào. Ở ngoài, Tiểu Phong ngủ trên trước giường thấp, làm cậu thấy thực sự ngưỡng mộ những người có thể ngủ ngon được như vậy.

Cậu nằm trên giường liên tục trở mình liền không nhịn nổi nữa, liền lặng lẽ trở dậy rón rén vòng qua Tiểu Phong để đi ra ngoài cửa đi dạo.

Hôm nay bầu trời đêm rất đẹp, trăng lưỡi liềm sáng rực giữa tầng không, cậu chẳng phải người học đòi phong nhã nhưng quang cảnh hiện tại đẹp như này cũng khiến cơn buồn bực trong cậu giảm không ít. Cậu cất bước rời khỏi tiểu viện của mình rồi đi tới đình viện giữa hồ ngắm cảnh, bỗng cậu nhìn xa xăm thấy ánh đèn sáng, nếu cậu không lầm thì đó là tiểu viện của ca ca cậu. 

Bây giờ đã là giờ Sửu, ca ca cậu chắc vì vụ Hy Tuyết mà bị cha mắng trong lòng buồn bực không ngủ được, thế là cậu đi tới tiểu viện của ca ca mình rồi thầm nghĩ nếu ca ca cũng không ngủ được thì chi bằng đi dạo ngắm cảnh cùng cậu. Vừa đi cậu vừa cười nghĩ ra trò trêu chọc ca ca, nhưng mà còn chưa tới phòng của ca ca cậu đã nghe tiếng thì thầm ở trong vọng ra, cậu nghe thì nhận ra đó là giọng mẹ cậu, cậu khó hiểu nghĩ, tại sao mẹ và ca ca cậu nửa đêm không ngủ mà còn gặp nhau làm gì? Lẽ nào họ có chuyện gì đó mà không muốn cho cậu biết.

Cậu lập tức dỏng tai lên nghe họ nói gì:

"...Ngọc Nhi, con nói thật đi? Thật sự thì Tiêu Niệm có thể cứu A Âm của chúng ta thật sao!!?

" Khi cha mời Tiêu Niệm xuất sơn, Tiêu Niệm còn chưa gặp A Âm bao giờ nhưng lại nói những lời giống hệt như Liễu Không Đại Sư."

Liễu Không Đại Sư? Chính là vị hòa thượng của chùa Bảo Ân kia sao? Ông ta thì có liên quan gì tới cậu chứ?

Giọng mẹ cậu lại vang lên kèm theo mấy tia kinh ngạc:

" Vậy Tiêu Niệm có nói khi nào có thể chữa khỏi bệnh cho A Âm không? A Âm cũng đã mười sáu rồi, sắp đến tuổi cập quán rồi, nếu còn không mau mau khỏi bệnh thì cuộc đời nó sẽ như nào đây!?"

Huynh trưởng nói:" Chuyện này thì chưa nói, nhưng hồi tối con thấy ánh mắt Tiêu Niệm nhìn A Âm lạ lắm..."

" Chuyện này không thể nói bừa được, đã là sư đồ rồi thì phải theo luân thường đạo lý, với lại tên Tiêu Niệm đó khẩu âm không giống người Thiên Hoa Triều chúng ta, mà  Địa Nguyệt triều với Thiên Hoa Triều trước nay nước sông không phạm nướng giếng. Ôi, A Âm đáng thương của ta sao bao nhiêu chuyện lạ trên đời cứ ập lên người nó vậy!?"

Cậu ở bên ngoài nghe mà chẳng hiểu gì cả, nghi hoặc vô cùng tính bước vào phòng hỏi mẹ và ca ca cho ra lẽ đang chuẩn bị bước vào cậu liền cảm thấy cổ họng ngứa ngáy rồi ho lên 1 tiếng. Huynh trưởng cậu nghe xong liền quát hỏi:

" Ai đó!!"

Cậu vừa định há miệng trả lời thì bỗng đâu 1 bàn tay ấm áo bịt miệng cậu lại, tay còn lại nhẹ nhàng ôm eo cậu, bên tai vang lên tiếng gió thổi vù vù, cảnh tượng trước mắt cậu biến đổi hẳn, ngẩn ngơ 1 hồi cậu nhận ra cậu đang ở trên nóc nhà rồi. Ca ca cậu đẩy cửa bước ra, nhìn ngó tứ phía, cổ họng cậu lại bắt đầu thấy ngứa ngáy nhưng lại không muốn để ca ca phát hiện cậu liền khó khăn nuốt nước bọt chặn cơn ho, chợt vang lên giọng nói khe khẽ bên tai cậu nói:

" Há miệng ra!!"

Cậu nhận ra giọng của Tiêu Niệm liền nghe lời há miệng, Tiêu Niệm nhét vào miệng cậu 1 thứ gì đó, sau khi nuốt xong lập tức cảm thấy vừa ngọt vừa mát rượi, cổ họng cũng vì thế mà dễ chịu hơn. Huynh trưởng không nhìn thấy ai, bèn quay trở vào phòng, Tiêu Niệm lúc này bỏ tay khỏi miệng cậu, cậu liền ngoảnh đậu lại nhìn hắn hỏi:

" Ngươi làm gì ở đây vậy!!?"

Hắn không trả lời cậu còn hỏi ngược lại:" Có ngon không!!?"

Cậu nhớ lại cảm giác ngon ngọt mát rượi hồi nãy liền vui vẻ gật đầu, liền không tính toán với hắn nữa lia lịa đáp:

" Ngon!!"

Hắn khẽ cười 1 tiếng, trong tay bỗng xuất hiện 1 bình sứ nhỏ đưa cho cậu nói:

"Nếu cảm thấy cổ họng ngứa ngáy thì hãy uống 1 viên, nó sẽ ngăn cơn ngứa lại, có điều chớ nên dùng quá độ, thuốc gì cũng vậy, nhiều quá cũng không tốt!!"

Cậu nhận lấy bình sứ vui vẻ ngắm nhìn, hắn ôm cậu nhẹ nhàng tung người nhảy vọt lên không trung, phong cảnh trước mắt cậu biến đổi không ngừng, chớ khi cậu tỉnh táo lại thì đã về tiểu viện của mình lúc nào không hay rồi hắn dịu dàng nói:

" Thời gian không còn sớm nữa, mau vào trong nghỉ ngơi đi!!"

" Dạ sư phụ!!" 

Lời này của cậu chả biết đụng chạm gì đến hắn, hắn nghe xong liền nhìn cậu chằm chằm ánh mắt dịu dàng chả khác gì vầng trăng sáng rực đêm nay. Sau đó hắn bước tới khẽ xoa đầu cậu, cậu đang tính né tránh nhưng bình sứ trong tay truyền đến tay cậu cảm giác mát lạnh, thế là cậu đứng im để hắn xoa đầu.

Khi cậu trở lại phòng thì Tiểu Phong vẫn ngủ như chết, cậu nằm trên giường nghĩ tới những lời của mẹ và ca ca cậu, lại nghĩ tại sao Tiêu Niệm lại đột ngột xuất hiện ở đó chứ? Cậu nghĩ mãi, nghĩ hoài? không lâu sau liền mệt mỏi chớp mắt đắm chìm trong giác ngủ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 29, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Luân hồi chỉ để gặp lại emWhere stories live. Discover now