KokoTakeInui - Geisha (H nhưng cắt pỏn)

990 80 7
                                    

Trong khu phố đèn đỏ nổi danh Kabukicho, người ta vẫn thường truyền miệng nhau rằng ở cửa tiệm nơi góc phố ít người qua lại, có một geisha chẳng biết từ đâu đã lọt vào không ít tầm mắt của các quan chức lớn. Bởi không chỉ khiến khách hàng chìm đắm vào giọng hát ngọt ngào cùng tiếng đàn shamisen, mà còn làm họ u mê nhan sắc tuyệt đẹp đến kinh người.

Nếu nói vị geisha đó đã qua không ít gã đàn ông ham mê tình dục mà lấy trinh tiết đổi tiền thì sai hoàn toàn, vì nghe đồn rằng nếu có ai dám động vào thân thể ngọc ngà của anh ta thì sẽ chết không toàn thây.

Đúng rồi đấy, bạn không nghe nhầm đâu, vị geisha đó là nam nhân.

"Hana, em thật quá đỗi xinh đẹp, ta có thể đem em làm người của ta không?"

Trong căn phòng tiếp khách lớn của lầu xanh nọ, kẻ với nét mặt già nua mang trên người vô số tiền bạc của cải đang quỳ xuống mà cúi đầu với vị geisha kia. Căn phòng được trang trí đoan trang, xen lẫn vào đó là hương thơm ngào ngạt từ tinh dầu hoa được đặt ở góc phòng. Nhưng dẫu có thơm đến mức nào nó cũng chẳng thể lấn át được bầu không khi trầm mặc đến khó tả được tạo ra từ hai người kia.

À đúng hơn, chỉ có một mình em mới tạo ra khung cảnh này.

Lão già lắm tiền đó là lãnh chúa nơi đây, cái thị trấn sầm uất nhất lúc bấy giờ. Lão nổi tiếng với cái danh hám của và nữ nhân, hay mọi thứ lọt vào tầm mắt lão thì quyết phải có cho bằng được. Bởi vì như thế đã biết bao nữ nhân hồng nhan mà bạc phận, xui xẻo thay lại khiến lão có hứng thú. Hầu hết đã trở thành vợ bé, hoặc sẽ bị bắt ép làm hàng của bọn buôn người, còn lão sẽ có thêm một chút của cải để sau này dùng dần.

Nhưng hỡi ơi, dù đã nghe qua tin đồn rồi nhưng lão vẫn quyết muốn có được em hay sao? Xui xẻo thật, cũng chính vì như thế nên lão đã quỳ gối trước mặt nam nhân đó hơn nửa tiếng rồi, em vẫn không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Chẳng rõ lão đã dâng cho em bao nhiêu là vàng bạc của cải, mọi thứ lễ vật được đầy ắp cả chiếc bàn nhỏ kia. Từ những thỏi vàng lấp lánh, cho đến các loại khăn tay gương cầm cổ đắt tiền, còn có cả mấy loại đồ chỉ được bán ở chợ đen cũng có mặt ở đây. Đã cắn răng đổi lấy những thứ quý giá như thế, em vẫn chưa chịu cất lên một tiếng nào, lão không chịu nỗi nữa, liền tức điên lên mà đứng dậy.

Khuôn mặt lão đỏ như đít khỉ, từng đường nổi lên chẳng rõ là nếp nhăn hay gân xanh nữa. Lão chỉ một tay thẳng vào mặt em, mồm miệng nhơ nhớp liên tục phát ra những câu chửi nhằm nhục mạ lẫn chửi mắng con người trước mặt.

"Tao đã hạ mình xuống quỳ lạy mày bao nhiêu lần rồi hả? Đừng tưởng mày là một geisha nổi danh mà đòi làm càng!! Bao nhiêu vàng bạc của cải tao đều dâng lên cho mày, mày lại không mau đem thứ trinh tiết đó cho tao sao?!"

Em im lặng hứng chịu từng câu chửi kia, đôi mắt được điểm màu đỏ cuối cùng cũng động đậy. Đôi người màu trời đối lập với màu kẻ mắt nhìn lên lão, nhưng chẳng phải một cái nhìn sợ sệt hay lo ngại, mà là một ánh nhìn khinh bỉ đến tận xương gan.

Lão thấy em nhìn lão như vậy mà càng tức điên lên hơn, đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy nhau đến gần bật máu. Lão chẳng còn nhớ gì về điều được dặn dò ở bà chủ lầu cả, rằng không muốn cái chết đến nhanh thì đừng động chạm hay lăng mạ người đó.

•𝕋𝕠𝕜𝕪𝕠 ℝ𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖𝕣𝕤• ▪︎𝙰𝚕𝚕𝚃𝚊𝚔𝚎▪︎ ALLTAKE MUÔN NĂMWhere stories live. Discover now