_Mikey×Mikey: Say(1)_.

Bắt đầu từ đầu
                                        

Em nhìn vào một phiên bản y hệt mình, nhưng mái tóc đen và hình xăm ở cổ kia đã tạo nên sự khác biệt của hai người.

"Đúng vậy, gọi tôi là Manjirou đi".

Cậu vui vẻ tươi cười, thật ra cậu luôn ở trong cơ thể em đấy chứ, nhưng cứ nói dối như vậy đi. Bàn tay đưa lên sờ vào mái tóc vàng óng ả của em, ánh mắt lưu luyến dán chặt vào người Mikey.

Em khó chịu đẩy cách tay kia ra, Mikey chỉ cho Draken mỗi sờ vào tóc của mình thôi! Dù là chính em của tương lai cũng không được.

Manjirou hơi nhăn mày, nhưng nhanh chóng tươi cười trở lại, dù sao cậu rất thích em nha, một bản thân của quá khứ, thuần khiết và xinh đẹp tới lạ... Không phải kẻ được cho là nhơ nhuốc và kinh tởm như cậu, chúng gọi cậu như thế nào nhỉ? À đúng rồi, bản năng hắc ám.. Một Manjirou bị bản năng hắc ám nuốt chửng.

"Vẫn còn một Manjirou nữa đó".

Cậu nheo mắt nhìn vào đám người phía sau, có một đám người chậm rãi bước tới, cũng đứng hình khi nhìn vào Manjirou. Có Ken-chin, Mitsuya, Pa, Baji và nhiều bạn bè khác nữa, họ có vẻ kiên dè Manjirou lắm đấy.

"Xin chào".

Cậu vẫy tay chào họ, cứ nghĩ rằng chúng không biết cậu đâu. Nhưng có lẽ không nhỉ, ai cũng nhận ra hết rồi kìa.

"Mikey, chúng ta nên đi thôi".

Draken chủ động bước lên kéo em đi, anh cảm thấy Mikey tóc đen này không bình thường, có cảm giác nguy hiểm, và đặc biệt hơn cả, bản năng hắc ám của em sao có thể xuất hiện một cách trắng trợn như vậy?.

Càng đáng chú ý hơn, tại sao hắn lại xuất hiện quá đột ngột, thậm chí không có một điều gì để cảnh báo, tự nhiên như đã chuẩn bị tất cả từ trước.

Quá kì lạ!

Tụi Mitsuya cũng thấy có gì đó không bình thường từ kẻ giống y hệt Mikey này, nên cả đám đã nhanh chóng kéo  đi. Tuy em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn vui vẻ vẫy tay tạm biệt Manjirou, không hiểu sao,... em thích cậu lắm đấy.

Tuy mọi chuyện khá nhanh nhưng không sao, có phải sẽ rất tuyệt nếu có thêm một người được ví như em trai song sinh không?.

"Tạm biệt nhé Manjirou, hẹn gặp lại".

Bàn tay nhỏ nhắn huơ trong không khí, em mỉm cười chào tạm biệt cậu. Trong mắt Manjirou thì em giống y hệt như một thiên sứ vậy, thật ngọt ngào và tươi sáng.

Khiến người ta cảm thấy thèm khát...

Đôi mắt đen lóe lên vài tia sáng, nhưng nó dường như chỉ là tia nắng bé nhỏ rọi vào rừng cây đầy sương mù âm u thôi, chung quy vẫn là một màu tối đen tới thảm thương.

Kẻ mang danh vị khiến người khác kinh hãi muốn gì từ chuyến đi này nhỉ? Đơn giản là gặp lại bản thân của quá khứ rồi nói vài câu đùa à? Không chắc chắn đâu đấy, có thể nó là một kế hoạch được vạch sẵn.
.
.
.
.
.
.
.

"Chào buổi sáng, Mikey của tôi".

Mái tóc trắng bạc bay theo làn gió từ cửa sổ đang mở toang, đôi mắt đen sâu thẩm kia cứ chăm chăm vào cậu nhóc đang yên vị trên giường mà say giấc.

[AllMikey] Memory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ