Draken trông theo bóng dáng nhỏ bé kia, một lần thấu hết tất cả suy nghĩ bên trong em. Bọn họ đều nhận ra nó, thứ bản năng có thể nuốt chửng lấy tâm trí con người. Nhưng em thì không, em vẫn vô âu vô lo mà sống cuộc đời vốn đã đẹp đã vô cùng của mình.
Em xinh đẹp và lạc quan, đó là điều mà họ mong ước, Mikey.. Từ đầu đã không cần phải quan tâm đến nó, em chỉ cần như vậy.. Là đã quá đủ rồi.
"Draken, không đi à?".
Mikey xoay người lại, lo ngại đã bay hết đi, vui vẻ mà cười đùa. Anh nhanh chóng đuổi theo bước chân em, đuổi theo sức sống của thời niên thiếu mãnh liệt. Đuổi theo tình yêu mà họ luôn hướng đến, ánh mắt Draken dần nhu hòa, chậm rãi khắc ghi hình bóng em vào trong trái tim mình. Mong một ngày nào đó, em nhận ra được phần tình cảm này.
Một mái tóc đen âm thầm đứng ở góc khuất quan sát tất cả, trong đáy mắt sâu hút kia lộ rõ vẻ ghen tức. Cậu biết bản thân hiện tại khó có thể tiếp cận em. Nhưng rõ ràng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, cậu ghét cay ghét đắng bọn kia, chúng không xứng đáng để đứng cạnh em, càng không xứng để đặt cái tình cảm của chúng lên trên Mikey.
Mikey thuộc về cậu, mãi mãi là vậy.
"Kế hoạch tiếp theo cần có mày, Sano Manjirou".
Kisaki nâng lên gọng kính, có lẽ hợp tác với tên y hệt như Mikey này cũng không quá tệ, chỉ là quá khó khăn để đoán được ham vọng của hắn. Vốn Kisaki Tetta này là kẻ biết nắm bắt lòng người, nhưng chỉ riêng cậu..
Manjirou xoay người, ánh mắt lành lạnh nhìn vào thằng nhóc con mới 12 tuổi nhưng lại mưu mô hơn cả.
"Tao biết, giao kèo vẫn như vậy".
Bóng lưng kia chậm rãi rời đi, để lại một Kisaki với nắm tơ vò trong đầu, hắn rất muốn khai thác hết toàn bộ suy nghĩ của Manjirou, nhưng chẳng được gì. Có thể là vốn chẳng có một con người nào cả, và đó chỉ là một bản ngã bóng tối thôi.
Và Kisaki này, sẽ triệt để tận dụng nó. Chúng ta sẽ có một kế hoạch hoàn hảo tới không có khe hở.
Manjirou dạo bước trên đường, trong lòng buồn chán. Có lẽ cậu cần một vài con cá để bớt đi nỗi sầu đây. Trong miệng lầm bầm vài điệu vụn vặt, đôi chân kia như quen lối mà lượn tới cửa tiệm Taiyaki.
"Bà chủ, cho 2 cái Taiyaki".
Cậu gọi lớn vào trong quán, nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy ai ra. Hôm nay xui tới mức nào rồi vậy?!
"Bà chủ mới đi mua nguyên liệu khi nãy rồi".
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng, Manjirou giật bắn người quay lại. Không khí bỗng chốc gượng gạo với hai đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào nhau.
"Mày- mày là ai?!".
Em vội vã lùi ra ngoài sau, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn vào con người trông y hệt như bản thân.
Cậu cũng ngơ ngác không kém, không phải giống em. Hắn ngơ ngác là vì không nghĩ rằng bản thân gặp được Mikey sớm như vậy.
Cả hai cứ như vậy nhìn nhau, không khí ngột ngạt tới khó chịu.
.
.
.
"Mày thật sự là Mikey của tương lai sao?".
_Mikey×Mikey: Say(1)_.
Start from the beginning
![[AllMikey] Memory](https://img.wattpad.com/cover/283299903-64-k474480.jpg)