[XiaoKazu/Xiao x Kazuha/MA]Chết tiệt!

Start bij het begin
                                    

"Xiao...gì vậy?"

Dạ Xoa không nói gì chỉ gục cằm vào vai thiếu niên, dùng hai tay giữ chặt như sợ bị cướp mất... thật sự thì cảnh tượng này quá diễm lệ rồi... không được để người nhìn thấy!

Dù chàng trai trước mắt đã mang dấu ấn người bất tử nhưng dường như Dạ Xoa vẫn chưa thõa mãn, để lại những dấu ấn bằng răng dọc theo từ cổ đến vai...ngực...đùi...của chiếc lá phong nào đó..Kazuha run lên với từng dấu vết được khắc lên cơ thể ngọc ngà.

"Xiao...ngài...là đang giận sao?"

Hôm nay Dạ Xoa có chút khác lạ, ừm..dù vẫn rất dịu dàng nhưng trong hành động lại mang đầy ý tứ chiếm hữu...

"Ngươi như thế này...chỉ có một mình ta có thể nhìn thấy"

Nghĩ đến thứ văn hóa tranh ảnh kỳ lạ nào đó đang thịnh hành ở cả Inazuma và Liyue...lần trước Sora cũng có truyền bá cho họ...Kazuha không thể nói với Xiao rằng mình khá có hứng thú với nội dung liên quan đến hai người do nhà lữ hành phương xa nhiệt tình giới thiệu cho được...

"Ah!"

Đột ngột bị cắt ngang khi đang chìm trong những suy nghĩ đáng xấu hổ nào đó, Kazuha ôm chặt cổ vị tiên nhân cố gắng theo kịp chuyển động đột ngột của Xiao, cảm giác thõa mãn ăn mòn dây thần kinh tỉnh táo của cậu ronin, cả cơ thể chìm vào bể dục vọng.

Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ gợi tình và cả âm thanh của nước, của da thịt va đập vào nhau đều bị âm thanh của mưa che lấp, mọi thứ hòa vào tiếng tí tách rộn ràng...Dạ Xoa không kìm nén như thường ngày nữa mà kịch liệt đưa đẩy, kích thích những nơi nhạy cảm nhất của cậu thiếu niên...vì bây giờ chỉ có một mình ngài có thể nghe thấy, nhìn thấy, khuôn mặt dâm mỹ nhuốm đầy sắc dục, cơ thể lảo đảo trong cơn mê đầy dấu vết chiếm hữu, âm thanh trong trẻo như chuông gió không ngừng gọi tên Hộ Pháp Dạ Xoa...tất cả, chỉ thuộc về Xiao...

Mưa vẫn trút như thác...không có dấu hiệu dừng lại...đêm vẫn còn dài...cuộc vui vẫn chưa thể kết thúc..

---

"Kazuha! Cậu vừa bị thương hả?"

Kazuha đang nướng cá thì nhìn lên tinh linh nhỏ khó hiểu

"Ừm...gần đây chỉ đánh đấm với đạo bảo đoàn và hilichurl nhỏ...nên cũng rất nhẹ nhàng, sao Paimon-chan lại hỏi vậy?"

Sora nhìn sang Hộ Pháp Dạ Xoa đông cứng lại ở trước mặt liền với tay định bịt mõm của thức ăn dự trữ

"Trên cổ cậu có vết bầm kìa...rất nhiều nữa là đằng khác"

Không kịp rồi...thức ăn dự trữ chết tiệt, lỡ nhóc bị nướng lên như con cá kia thì sao hả?? Nuôi bấy lâu nay rồi đi làm thức ăn cho người khác mà coi được sao???

Kazuha nhận ra con bé đang nói gì liền run lên, thắt chặt khăn choàng quanh cổ lên cao hơn, rụt cả khuôn mặt đỏ bừng vào trong, âm thanh bị bóp nghẹn truyền ra qua chiếc khăn choàng

"Không...không có gì đâu...chỉ là bị cắn bởi vài con thú rừng nhỏ khi đang chơi với chúng thôi"

À...vâng...thú rừng...nhưng chắc chắn là không nhỏ đâu nhỉ?

Genshin impact - Fanfic/Doujinshi dịchWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu