Tình yêu và thù hận (phần 1)

1.4K 37 7
                                    

Câu chuyện bắt đầu lúc Cheer 5 tuổi, cả nhà bị sát hại, chỉ sót lại mình cô. Cheer được Ann (lúc đó 17t) đem về nuôi. Ann lúc đó nhận lệnh cha phải thanh trừ toàn bộ người trong ngôi nhà này. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé ngây thơ cô lại không nỡ xuống tay. Cô đã mềm lòng.

Ann là con gái ông trùm khét tiếng. Thừa hưởng gen di truyền từ ba, cô sở hữu khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng tính cách  lại lãnh đạm khép kín, ra tay giết người băng lãnh vô tình, bình thường ít cười ít nói, không  ai dám nhìn trực diện cô quá lâu. Người ngoài lại càng không dám đứng gần.

13 năm sau, trái với kỳ vọng của mọi người khi cho rèn luyện từ nhỏ để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, thì Cheer lại trở thành một đứa lém lỉnh khôn vặt, đánh đấm vài ba chiêu đủ để múa vỏ xin tiền ngoài chợ. Cho nên mới nói, đâu phải ai được dạy dỗ tốt đều sẽ học giỏi đâu. Suy cho cùng bùn nhão không thể xây tường thành. Nhưng Cheer chính nhờ lanh lợi nên được mọi người yêu thương. Ngoại trừ ông trùm.

Ông trùm- ba Ann vẫn luôn coi Cheer là một mối nguy hiểm, ông nhiều lần muốn thủ tiêu Cheer để được yên tâm nhưng đều bị Ann can ngăn. Ann cam đoan với ông, Cheer hoàn toàn không nhớ gì về chuyện gia đình mình năm xưa. Việc Cheer không giỏi vỏ cũng làm ông yên tâm phần nào.

Một lần Ann đi làm nhiệm vụ nữa tháng mới trở về. Trong đêm tối, Cô ngồi trên băng ghế đá ở khoảng sân sau lặng lẽ băng bó vết thương, chỉ là vết thương ngoài da ở bàn tay phải. Đối với người đã quen việc đánh nhau từ nhỏ để sinh tồn như Ann thì vết thương này có là gì. Nhưng do bị thương tay phải bên việc băng bó cũng khó khăn.

Cheer lẳng lặng bước tới ngồi bên cạnh Ann, giật lấy hòm thuốc và băng gạt trên tay Ann, (hành động này thật thô lỗ 😒) rồi tự mình tỉ mỉ giúp Ann băng bó. Ann ngồi yên để cho cô làm.

Cheer thân là người luyện võ tự nhỏ, bị thương không ít cho nên việc băng bó này đối với cô mà nói chỉ là chuyện vặt, có thể vừa nhắn mắt vừa làm. Nhưng cô vẫn cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức vì cô không muốn làm người con gái này đau. Cheer không biết bằng cách nào và từ bao giờ, nhưng từ khi cô bắt đầu ghi nhớ thì hình ảnh Ann đã nằm sẵn trong tìêm thức.

Mặt dù mọi người nói cô ấy lạnh lùng, nhưng Cheer lại không cảm thấy sợ Ann, không cảm thấy cô xa cách. Có lẽ vì Ann là mẫu người Cheer coi như thần tượng. Cô không biết!

Mỗi lần thấy bóng dáng Ann xuất hiện, Cheer đều chăm chú nhìn cho đến khi Ann đi khuất. Những lúc Ann phải đi nhiều ngày như thế này, cô lại có cảm giác ngóng trông.

- Xong rồi!

- Cảm ơn!

Ann thu tay về rồi xổ tay áo xuống che đi phần vết thương được băng bó. Nếu bên ngoài biết cô bị thương thì cô sẽ càng nguy hiểm.

Cheer bắt đầu sắp xếp kéo, băng gạt và thuốc trở lại hòm, còn bông gòn dính đầu máu cô đem vức vào thùng rác. Xong mọi việc gọn gàng Cheer lại ngồi xuống bên cạnh Ann.

Dưới ánh trăng lờ mờ, Ann nhìn vóc dáng cao gầy của Cheer, có thể đã cao bằng cô thậm chí là cao hơn cô rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đứa bé con năm nào cô đem về bây giờ đã lớn như vậy. Trở thành thiếu nữ rồi.

Truyện ngắn ngắn ngắnWhere stories live. Discover now