Chương 1

27.4K 868 33
                                    

Từ Khê phát hiện có người ở bên cạnh mình.

Cậu giật thót, bừng tỉnh trong nháy mắt. Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra vậy?

Trên người cậu trần trụi, chăn phủ qua đầu, cậu và người bên cạnh gần như dính nửa người vào nhau, nhìn từ cơ bắp rắn chắc nửa thân trên của người đó thì chắc là đàn ông.

Trên người cậu cũng coi là thoải mái sảng khoái nhưng rất mệt, nơi khó nói giữa hai chân cực kỳ khó chịu, mình... ngủ với người ta?

Từ Khê mất ba giây tự hỏi mình hôm qua đã làm gì, chợt nhận ra có gì sai sai, tối qua là một tối cực kỳ bình thường, sau khi tan học cậu quay về ký túc xá, tắm rửa xong làm bài mãi đến 11 giờ mới lên giường đi ngủ.

Nếu nói tối qua có gì không giống bình thường, thì chính là Hồ Thừa Dương, người bạn cùng phòng lúc nào cũng bận tối tăm mặt mũi, lại về ký túc xá ngủ.

Từ Khê vốn ngủ nông, nên dù Hồ Thừa Dương cẩn thận đến mấy, cậu cũng bị mấy âm thanh loạt xoạt làm ồn, cậu nhớ mình còn tỉnh lại nói một câu: "Xin lỗi, cậu có thể nói nhỏ một chút được không?"

Người kia "ừ" một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa, Từ Khê liền trở mình ngủ tiếp.

Rồi sau đó, hình như có một tiếng sét rất lớn?

Đúng! Sét đánh, tiếng sét đó thật sự rất lớn, Từ Khê sợ thót tim, sau đó không còn ý thức gì nữa.

Chẳng lẽ... Từ Khê xốc chăn, nương theo tia sáng mỏng manh nhìn xuống mặt người bên cạnh, Hồ Thừa Dương.

Chẳng lẽ cậu ta nhân lúc cậu bị sét doạ ngất, lén cô quản lý ký túc xá khiêng cậu rời khỏi ký túc xá sinh viên, đưa tới nơi không biết này rồi "ngủ" cậu?

Nghĩ vậy, Từ Khê không nhịn nổi cười. Ý tưởng này viển vông quá rồi, tuy hai người chướng mắt nhau, nhưng nhân phẩm của cậu bạn cùng phòng này cũng không đến nỗi, dẫu gì cũng đều là người có thể diện cả.

Hồ Thừa Dương bị tiếng động này đánh thức, hắn mở mắt ra, rất rõ ràng là cũng ngớ người. Hắn bật ngồi dậy, nhìn thân trên trần trụi của hai người mà hình như không biết phải phản ứng thế nào, không nói gì.

"Cậu...", Hồ Thừa Dương mở miệng, tiếng nói hơi khàn vì mới tỉnh ngủ. Từ Khê không hiểu sao lại run lên, trong lòng thấy quái quái mà nghĩ giọng Hồ Thừa Dương dễ nghe ghê.

"Hai chúng ta là sao đây?", với tình cảnh như hiện tại, Hồ Thừa Dương không khỏi nghĩ đến vài chuyện không hay. Trong phòng quá tối, hắn muốn bật đèn, tay liền tự nhiên sờ soạng về phía tủ cạnh giường... Sao mình lại biết ở đây có công tắc?

Hắn còn chưa phản ứng lại thì "bộp" một tiếng, có thứ gì đó vừa bị hắn quét từ trên tủ xuống đất.

Đối diện giường hóa ra là một màn hình siêu lớn đột nhiên sáng lên.

"A... Sướng quá..."

Hai người theo bản năng nhìn sang phía đó.

Mắt run dữ dội.

Hết cách, cái màn hình này thật sự quá to, chất lượng quá nét, âm thanh hình như còn là âm thanh vòm, nên hai người đều có thể nhìn rõ nhân vật chính trên màn hình, chính là hai người họ.

[Edit hoàn] Không ngờ tôi lại thành ra như thế này - PawerWhere stories live. Discover now