Chương 3

16.4K 630 14
                                    

Từ Khê mặt không biểu cảm lướt xem lịch sử trò chuyện giữa cậu và Hồ Thừa Dương trên điện thoại.

Không cần phải mỗi ngày gửi một câu "Em yêu anh" cho chồng mình như vậy chứ... nói chuyện gì có ích hơn tí đi được không.

"Không có mạng."

Từ Khê nhìn góc trên bên phải màn hình điện thoại, thậm chí sim cũng chẳng lắp.

Hồ Thừa Dương xem thông tin trên điện thoại, "Trừ việc biết bây giờ là ngày 20 tháng 5 năm 2031 ra, thì không có gì hữu ích cả, bị khóa hết cả rồi, mật khẩu cũng không phải là cái tôi thường dùng."

Từ Khê thoát khỏi ghi chép tin nhắn với ông xã cậu, nghiêm túc nhìn số điện thoại của mình, đây không phải là số cậu dùng khi học đại học.

Số này chắc là số cá nhân, ngoại trừ Hồ Thừa Dương và ba mẹ hai người, chỉ lưu vài người bạn rất thân khác.

Tin nhắn sến sẩm với Hồ Thừa Dương vô dụng, tin nhắn với ba mẹ thì chỉ có thời gian trò chuyện, thứ hữu ích duy nhất là một tin nhắn mà bạn Từ Khê gửi đến: "Tôi xem tin nhắn rồi, chúc mừng hai ông! Nghỉ ngơi thoải mái đi nha~"

Tạm thời chưa rõ chúc mừng cái gì, nhưng chắc chắn bây giờ đang trong thời gian nghỉ phép của cặp đôi này. Cậu đưa điện thoại cho Hồ Thừa Dương ý bảo cậu ta xem, cắt mạng tháo sim thế này có nghĩa là hai người kia tính trải qua thế giới hai người suốt mấy ngày này sao? Cho dù tuổi hiện tại chưa coi là già nhưng lúc nào cũng ở mức độ nóng bỏng như trong video ghi lại kia thì tính làm đến cạn tinh mà chết à?

Chưa kịp bỉ bôi trong lòng xong, Từ Khê lại nghĩ đến việc đây là mình trong tương lai liền không khỏi thở dài.

Hồ Thừa Dương không nhận điện thoại mà ngồi luôn bên cạnh Từ Khê nhìn tay cậu, "La Tinh là ai?", vừa nói ngón tay vừa vuốt lên xem lịch sử trò chuyện trước đó.

Từ Khê đáp: "Bạn cùng học cấp ba, cũng là bạn thân của tôi."

Với tư thế hiện giờ, Hồ Thừa Dương chạm vào điện thoại có hơi khó, thế là hắn rút tay ra nửa ôm lấy Từ Khê, tiếp tục vuốt điện thoại xem tiếp.

Từ Khê thấy có chút ứ ừ, ngẩng đầu nhìn người đang dán sát vào cậu xem điện thoại đến là nghiêm túc, "Không phải xem đâu, toàn là tin nhắn cậu ấy hẹn chúng ta đi ăn thôi."

Hồ Thừa Dương dừng lại, thả điện thoại lại trên tay Từ Khê, tay đặt lên vai cậu, "Thế à? Tuy hiện giờ tôi chưa quen cậu ta, nhưng có vẻ sau này quan hệ giữa chúng ta và cậu ta khá tốt nhỉ."

"Có thể là sau khi chúng ta ở bên nhau cậu mới quen, cậu ấy giỏi làm thân lắm." Từ Khê không quan tâm xua xua tay.

Hồ Thừa Dương chắc đã chấp nhận lời giải thích này, cười cười, "Vậy thì chờ cậu giới thiệu."

Không có thêm thông tin gì nhưng Hồ Thừa Dương cũng không có vẻ gì là sốt ruột, trái lại mặt hắn có chút sung sướng, "Nếu mấy ngày tới không ai quấy rầy chúng ta thì cứ từ từ thôi, cậu đói không?"

Vừa nghe hắn nói, Từ Khê mới thấy đói thật, tối hôm qua, cả lúc nãy cũng quấn nhau kịch liệt, cho dù một bụng nghi ngờ chưa giải tỏa nhưng vẫn nên ăn gì trước đã.

[Edit hoàn] Không ngờ tôi lại thành ra như thế này - PawerDonde viven las historias. Descúbrelo ahora