05

154 15 0
                                    

Tiêu Chiến trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác sau khi đem tin nhắn xóa hết sạch:

"Mới có 8 giờ 30, vẫn còn sớm, ngủ với tôi thêm một lát đi".

Quả thực vẫn còn sớm, cậu cũng không vội. Mà Tiêu Chiến đã nói ra yêu cầu nên cậu chỉ đành nằm lại xuống giường, mà trời ở bên ngoài đúng là lạnh thật.

Điều kì lạ là Tiêu Chiến thậm chí chẳng hỏi cậu bất cứ điều gì về Cố Ngụy? May mà anh ấy không hỏi tới, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Ban đầu cậu không thấy buồn ngủ nhưng không hiểu sao sau khi chui vào trong lòng Tiêu Chiến làm ổ lại ngủ lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại thì cũng đã mười một giờ. Cậu là bị cơn đói bụng làm cho tỉnh ngủ, lúc này mới nhớ ra từ sáng đến giờ bản thân chưa ăn gì nên đứng dậy xuống giường định đi nấu cháo. Khi cậu quay lại phòng, Tiêu Chiến vẫn chưa dậy.

Vẫn còn đang ngủ sao?

Bình thường Tiêu Chiến ngủ dậy rất sớm, chắc có thể do hôm qua uống say nên hôm nay mới không dậy nổi. Cậu nhẹ nhàng leo lên giường khẽ gọi: "Tiêu tổng, tôi nấu cháo xong rồi, để ở trong nối. Anh ngủ dậy nhớ đun nóng lại rồi hẵng ăn".

Tiêu Chiến không trả lời mà gương mặt lại đỏ lên một cách bất thường. Vương Nhất Bác thấy lạ nên đưa tay ra sờ thử, ôi nóng quá. Cậu vội vàng sờ lại lên trán Tiêu Chiến thêm lần nữa, anh ấy sốt rồi.

"Tiêu tổng? Tiêu tổng?" Vương Nhất Bác có chút gấp gáp.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng khẽ cử động, Vương Nhất Bác thấy thế thì thở một hơi nhẹ nhõm, kéo kín chắn đắp lên cho anh. Rồi chạy đi lấy cặp nhiệt kế đo cho Tiêu Chiến, sốt không nhẹ, 38.5 độ. Tiếp lại chạy thêm vòng nữa xuống dưới tầng múc một bát đầy cháo và cũng tìm được thuốc hạ sốt cất trong ngăn kéo phòng. Thuốc này là còn từ đợt ốm lần trước của cậu do quay cảnh phim đêm, Tiêu Chiến đã ở nhà làm việc suốt cả hôm đó.

"Tiêu tổng, ăn chút gì trước đi".

Tiêu Chiến mệt đến nỗi chẳng muốn động tay động chân, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi tựa người vào cậu, rất kiên nhẫn cẩn thận xúc từng thìa cháo nhỏ giúp anh ăn. Ăn uống xong xuôi liền giúp anh uống thuốc.

"Có cần đến bệnh viện khám qua không?"

Tiêu Chiến cau mày: "Không cần, ngủ một giấc dậy là khỏi".

Nói xong Tiêu Chiến ngã xuống giường lăn ra ngủ tiếp. Buổi chiều nay Vương Nhất Bác lại có buổi tổng duyệt nhưng cậu không yên tâm để Tiêu Chiến bị thế này ở nhà một mình, cậu cũng không biết tìm ai nữa. Cuối cùng đành phải gọi điện cho Quý Hướng Không, song chẳng có ai bắt máy.

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhận ra lúc Tiêu Chiến gặp khó khăn lại chẳng có ai bên cạnh anh ấy, cậu ghé sát người vào bên giường ngoắc ngoắc ngón tay Tiêu Chiến, khẽ nói: "Cũng may là còn có tôi..."

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không gian yên ắng, Vương Nhất Bác cầm máy lên xem, là Dương Tình gọi:

"Nhất Bác, em chuẩn bị xong chưa? Xe sắp tới rồi".

"Em xong rồi, chỉ là Tiêu tổng anh ấy bị sốt rồi. Bên cạnh không có người chăm sóc..."

[EDIT][ZSWW] Hợp đồng người yêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang