02

156 17 0
                                    

Sau khi về đến nhà, Vương Nhất Bác đi tắm rửa rồi chạy luôn lên giường lăn ra ngủ không biết trời đất trăng sao thế nào. Xem ra là bị giày vò đến mệt mỏi liền ngủ một giấc vô cùng sâu, lúc mở mắt đã tám giờ tối rồi.

Cậu chưa ăn tối, buổi trưa cũng không ăn nhiều nên bây giờ cảm thấy hơi đói bụng, định xuống dưới tầng làm cái gì đó để bỏ vào bụng. Lại không ngờ khi xuống dưới tầng lại nhìn thấy Quý Hướng Không.

Quý Hướng Không nhìn thấy cậu, chào hỏi: "À, anh Nhất Bác, anh họ bảo em gọi anh như vậy có được không?"

"Được".

Tiêu Chiến đã lên tiếng cậu không có quyền nói không.

Tiêu Chiến không có ở nhà. Đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt nên Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xấu hổ, cậu đi vào trong bếp tùy tiện hỏi ra ngoài một câu: "Cậu ăn tối chưa?"

"Còn chưa, buổi trưa em ăn nhiều rồi, bây giờ thấy hơi đói. Anh muốn gọi món bên ngoài không?"

"Tôi nấu mì, cậu ăn cùng không?"

"Vâng".

Nhìn bề ngoài Quý Hướng Không có vẻ giống một công tử bột nhưng lại không hề kén ăn, cái gì cũng có thể ăn được. Khi Vương Nhất Bác đang nấu mì, Quý Hướng Không đứng bên cạnh nhìn, hỏi: "Anh Nhất Bác, anh khỏe hơn chưa?"

"Ừm, chỉ có hơi mệt thôi, ngủ một giấc dậy thấy đỡ hơn rồi."

"Làm diễn viện vất vả thật đó."

"Bình thường thôi." Vương Nhất Bác sợ rằng Quý Hướng Không lại hỏi thêm về giới giải trí nhanh trí chuyển sang chủ đề khác: "Tiêu Chiến đâu?"

"Anh họ đi ra ngoài mua đồ."

"Anh ấy ăn gì chưa?"

"Ăn rồi."

Vậy không cần phải nấu thêm phần của Tiêu Chiến nữa, động tác của Vương Nhất Bác vô cùng lưu loát vớt mì ra bát. Quý Hướng Không ở bên cạnh ghen tị nói: "Anh họ hạnh phúc thật đấy, em không biết nấu cơm. Lúc trước em muốn làm đồ ăn cho Cố Ngụy xém chút nữa làm nổ tung cả nhà bếp. Cố Ngụy lo em bị thương, từ đó không cho em vào trong bếp nấu nướng nữa."

Vương Nhất Bác nhìn vào trong nồi nước đang sôi sùng sục, nhất thời không biết phải trả lời kiểu gì, may thay Quý Hướng Không cũng không đợi Vương Nhất Bác đáp lại.

Vương Nhất Bác đập hai quả trứng thả vào nồi, Quý Hướng Không nghiêng đầu mặt đầy hiếu kì, vẫn là không nhịn được hỏi:

"Anh với anh họ quen nhau thế nào vậy? Hai người là nhất kiến chung tình, hay lâu ngày sinh tình?"

Vương Nhất Bác không nghĩ đến Quý Hướng Không sẽ hỏi cái này. Cậu nhớ lại xế chiều hôm nay khi từ trong xe bước ra, một dáng người thẳng tắp đi qua trước mặt cậu, tùy ý đáp:

"Nhất kiến chung tình".

"Oa, lãng mạn quá vậy." Quý Hướng Không cảm thán kêu lên.

Lãng mạn sao? Vương Nhất Bác tuyệt đối không cảm thấy thế, nếu như Quý Hướng Không biết được chuyện xảy ra lúc đó sẽ không bao giờ cảm thán được như vậy nữa. Nhưng cậu cũng chẳng muốn nói chuyện này với một người hoàn toàn xa lạ.

[EDIT][ZSWW] Hợp đồng người yêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن