01

436 21 1
                                    

Cuộc đời của mỗi chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp được hai người, một người là khoảng thời gian kinh diễm nhất, người còn lại là tháng năm êm đềm.

Tiêu Chiến hỏi cậu, anh ấy là cái nào? Cậu đáp cả hai đều không phải.

Chỉ là về sau khi Vương Nhất Bác hồi tưởng lại, cậu rất muốn nói cho Tiêu Chiến biết, anh ấy là khoảng thời gian kinh diễm nhất, cũng là tháng năm êm đềm.

— — —

"Rầm."

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đóng lại có chút chạnh lòng, cậu không phải cố ý thất thần khi ở trên giường của Tiêu Chiến, chỉ là đột nhiên những lời Tiêu Chiến nói gợi lên những ký ức năm xưa trong cậu.

Nhưng thất thần là thất thần, Tiêu Chiến tức giận cũng không có gì sai. Cậu bước xuống giường đứng dậy đi vào phòng tắm, thấy hai mắt của bản thân đỏ hoe phản chiếu trong gương, tóc tai lộn xộn, nhìn có chút chật vật.

Cậu cúi đầu xuống không nhìn gương nữa, mở khóa vòi nước rồi dội nước lên mặt, nước lạnh khiến cậu tỉnh táo thêm một chút.

"Ngày mai Hướng Không trở về, cùng tôi đi ăn tối với em ấy. Tất nhiên, Cố Ngụy cũng ở đó."

Những lời Tiêu Chiến nói văng vẳng lại bên tai, khi nghe được cái tên Cố Ngụy này cậu cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như cách xa cả một thế giới, đây cũng là nút thắt trong lòng cậu mấy năm nay. Dù bây giờ ai đã thay đổi, cũng không thể khiến cậu quên đi.

Cậu vẫn còn nhớ rõ những ánh chiều tà tàn dư cuối ngày chiếu hắt vào bên trong phòng học, Cố Ngụy nắm tay khẽ cười với cậu, chậm rãi bước đến gần cậu. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn hai người nhanh chóng tách ra.

Bọn họ có rất nhiều hồi ức đẹp, chỉ là quá lâu đã không gặp, hình ảnh Cố Ngụy trong trí nhớ cũng mờ dần.

Thanh xuân của cậu, trôi qua hệt như đang mơ một giấc mộng.

Vương Nhất Bác trước giờ luôn ngủ rất ngon, nhưng tối nay cậu lại mất ngủ. Quay người sang ngơ ngác nhìn ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ, cũng không biết đã ngủ từ lúc nào.

Cậu ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng, đã lâu không ngủ dậy muộn thế này. Rửa mặt xong xuôi liền xuống tầng muốn làm bữa sáng, lại phát hiện Tiêu Chiến đã ngồi ở đằng kia chơi điện thoại, anh ấy về từ lúc nào vậy?

"Tiêu tổng, hôm nay anh không phải đến công ty sao?"

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, lại tiếp tục cắm mặt chơi điện thoại: "Chậc, cậu ngủ dậy muộn."

Bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn, mà cậu cũng không biết sáng hôm sau Tiêu Chiến sẽ về: "Xin lỗi..."

"Ngủ ngon không?"

"Rất tốt".

Dù bản thân ngủ không ngon cậu cũng không dám nói, cậu không nhìn ra được trên mặt Tiêu Chiến là loại cảm xúc gì, do dự một lúc mới chủ động nói: "Tôi xin lỗi vì những gì xảy ra vào đêm qua."

Tiêu Chiến vẫn nhìn điện thoại, nhàn nhạt nói một câu "Ừm".

Xem ra anh vẫn còn tức giận, nhưng nghĩ lại, chắc là do cậu là người đầu tiên không tập trung khi ở trên giường cùng Tiêu Chiến, cũng không làm tốt bổn phận của một người yêu, "Anh đừng tức giận, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."

[EDIT][ZSWW] Hợp đồng người yêuWhere stories live. Discover now