1

573 43 1
                                    

Khi Grand Prix Final kết thúc, cũng là lúc mà tất cả những vận động viên quay trở về nước để nghỉ ngơi và tiếp tục tập luyện. Những ngày ở Saint Petersburg lại thêm nhộn nhịp vì sự có mặt của vận động viên trượt băng người Nhật – Yuuri Katsuki.

"Yuuri, khi nãy em mất tập trung ở màn đáp Salchow rồi. Sao thế?"

"Xin lỗi, Viktor. Em sẽ thử lại lần nữa."

"Được lắm, tiếp tục nào lợn con.~~"

"Này, hai người thôi đi có được không? Còn trong giờ tập đấy."

Yurio thở dài liếc nhìn cặp đôi kia đang nắm tay lướt song song trên băng. Kể từ sau Grand Prix Final, Viktor đã trở về Nga và bắt đầu trở lại với sự nghiệp. Không những thế, còn mang theo vị hôn phu Yuuri. Không khí phòng tập lúc nào cũng nhộn nhịp bởi họ.

"Hể? Mèo con, sao cậu lại không đến chỗ của Yakov để tập vậy?"

"Hôm nay tôi không có hứng thú."

Vừa nói cậu tiên Nga vừa lướt người vượt ngang qua đường trượt của Viktor, không thèm nhìn lấy anh một cái. Phòng tập này ở không xa phòng tập chính của nhóm vận động viên trượt băng đội Yakov là mấy. Nhưng diện tích nhỏ hơn, gần như chỉ bằng phòng tập ở Hasetsu, thật khiến Yuuri hoài niệm. Anh khựng lại, vừa nhìn theo Viktor và Yurio, vừa hồi tưởng lại thuở mà họ còn cùng tập luyện ở Nhật Bản mà tủm tỉm cười.

"Katsudon, đứng đó cười cái gì thế? Anh cười mỉa tôi đó à???" – Yurio vẫn ở phía xa, tức giận nhìn về phía Yuuri.

"Ah! Không phải! Ừm...chỉ là tập luyện cùng nhau thế này làm tôi nhớ đến những ngày ở Hasetsu, Yurio à..."

Cậu tiên Nga trượt đến gần Yuuri, thúc nhẹ vào lưng anh, gằn giọng.

"Muốn nghĩ tới chuyện giải nghệ lần nữa thì ít nhất anh phải vượt được tôi đã. Nên lo mà luyện tập đi!!"

Sau đó cậu lại quay sang Victor, chỉ tay về phía anh.

"Cả anh nữa! Nhớ đấy. Tôi sẽ sớm vượt mặt anh."

"Được, được. Grand Prix Series mùa sau, chúng ta cùng cố gắng."

Viktor trượt đến bên cạnh hai "Yuri" khoác lấy vai họ mỉm cười thoải mái như mọi khi. Nhưng Yurio lại đẩy ra như thường lệ.

"Tch, anh phiền quá!"

Tuy vẫn hay tỏ vẻ cáu gắt, nhưng Yurio thật ra rất quý hai người họ. Cậu nhỏ cũng rất nhớ những ngày còn ở Hasetsu. Thế nên mới trốn tập đến đây để gặp mặt Viktor và Yuuri.

Khi ba người họ đang rôm rả trên sân băng, có một người đàn ông trung niên bước lại gần sân trượt. Người đó dùng hết sức, gào lên:

"Yuri!!!!!! Chẳng phải tôi đã bảo cậu tập trung luyện tập hay sao?? Tuy Grand Prix Final vừa kết thúc nhưng cũng không được lơ—"

"Biết rồi, biết rồi, Yakov!! Không cần lão phải hét lên thế đâu!!"

"Cậu cũng đang hét còn gì!!!"

"Ahahah, Yakov. Ông đến tìm Mèo nhỏ à?" - Viktor cười cười.

"Đừng có gọi tôi như vậy nữa!!"

"Yurio, c-cậu bình tĩnh đi."

Yuuri gật đầu chào Yakov, sau đó lại khó xử nhìn sang Yurio. Chàng tiên Nga xụ mặt, hàng mày đanh lại. Cậu trượt chậm rãi tới phía khán đài nơi Yakov đang đứng. Quả thật trốn tập để chạy tới chỗ Viktor và Yuuri thì không nên check in Instagram chút nào. Ai mà ngờ người như Yakov lại cập nhật mấy thứ mạng xã hội đó nhanh như vậy. Cậu thầm cảm ơn trời vì Lilia không đến cùng Yakov, nếu không đã bị khiển trách còn nhiều hơn.

Yuri Plisetsky ngồi trên bục tháo giày, Yakov liền đến ngồi cạnh cậu.

"Có lẽ cậu chưa nhận ra nhưng từ ngày mai thì kì nghỉ đông đã bắt đầu rồi. Cậu có thể về nhà."

"Hả? Ngày mai? Từ ngày mai sao? Sao ông không nói sớm hơn chứ?"

"Cậu chịu nghe tôi à?? Thậm chí hôm nay còn trốn tập để chạy tới đây!!!"

"Tôi vẫn luyện tập mà! Có phải đến đây để chơi đâu!!"

"Ôi, thật là..."

Vị huấn luyện viên bất lực thở dài, ông lắc lắc đầu. Dù sao cũng đã thông báo cho cậu nhỏ xong rồi. Cả cái đội trượt băng của ông, ai cũng dị biệt và độc lập. Hầu như chỉ có mình Georgi là chịu nghe theo chính xác điều ông hướng dẫn, nhưng đó lại chính là nguyên nhân khiến bài diễn của anh ta không có sự đột phá. Đối với Viktor và Yurio, họ tuy không làm ông hài lòng với cái kiểu tự tung tự tác của mình chút nào. Nhưng lại khiến ông tự hào về cách mà họ xử lý program của riêng mình. Yakov thật giống một người cha bất lực bên dàn vận động viên của chính ông.

Tối hôm đó sau khi đã gọi điện cho ông nội, Yurio vui vẻ dọn hành lý và đặt vé máy bay để kịp bay về Moscow. Đã lâu lắm rồi, cậu không được nghỉ đông và đón năm mới đúng nghĩa vì việc luyện tập liên tục. Có lẽ nhờ chiếc huy chương vàng vừa rồi tại Grand Prix Final mà Yakov đã cho phép cậu được nghỉ đông và đón năm mới cùng ông nội. Xem ra Yakov cũng không phải là một ông lão huấn luyện viên quá khắt khe.

Từ sáng sớm cậu tiên Nga đã có mặt ở sân bay, che chắn khuôn mặt thật kĩ để trốn tránh Yuri Angels. Bỗng có người gọi điện thoại đến, là người mà cậu không hề mong đợi chút nào.

"Ah! Yurio, nghe nói cậu được nghỉ từ hôm nay rồi à? Ừm, chẳng là, tôi định mời cậu đến chỗ chúng tôi. Hôm nay Viktor đã giúp tôi nấu món Katsudon đó. Cậu... cậu cũng đến nhé?"

"Mèo con à, katsudon của tôi và lợn con nấu ngon lắm đó.~~" – Viktor nói với theo.

"Yakov không nói với các người là tôi sẽ về Moscow với ông nội à? Mà thôi đến giờ bay rồi, đồ đần."

"Ah...vậy...vậy cậu đi cẩn thận nhé Yurio. Và—"

"Ừ."

Không chờ Yuuri nói hết câu, cậu đã nhanh chóng tắt điện thoại rồi kéo chiếc vali ra phía cổng phi trường. Yurio háo hức gặp ông đến nỗi không ngủ được. Khi đã yên vị trên ghế máy bay, vẫn hồi hộp nhìn ra cửa sổ nơi mà mây đang phủ kín, không hề chợp mắt.

(Yuri On Ice fanfic) Kỳ nghỉ ở MoscowWhere stories live. Discover now