Chương 14: Vầng trăng trong câu chuyện cũ

Comenzar desde el principio
                                    

"Em muốn được gặp đại tướng của mình càng sớm càng tốt. Nếu không gặp được và tạ ơn đàng hoàng, em sẽ thấy khó chịu lắm."

"Em vừa khóc sao?" Em nghe hết rồi à?

"Em..."

Ichigo không muốn làm em trai mình khó xử, vội đổi chủ đề:

"... Thôi, nếu có chuyện gì muốn nói với chủ nhân thì em mau tìm ngài ấy đi. Xong thì đi ngủ, dạo gần đây em làm việc rất nhiều mà."

Yagen gật đầu. Cả hai lướt qua nhau. Trước khi khuất hoàn toàn ở khúc cua hành lang, Ichigo có len lén nhìn em trai mình một cái rồi mới đi về phía nhà bếp chuẩn bị cháo cho chủ nhân.

Michikatsu Kaguya thu Ngọc Khuyển lại trong bóng, đặt hai con búp bê Hina lên bàn gỗ. Cô tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai anh em, đại khái đoán được rằng Yagen đã nghe hết những chuyện cô và Ichigo nói nãy giờ và khóc.

"Đại tướng, sức khỏe của ngài sao rồi?"

Kéo cửa phòng bước vào, Yagen khôi phục lại bộ dạng thường ngày của mình nhưng vì làn da quá trắng nên cậu không thể giấu hết những vệt đỏ hồng trên má, tai và chóp mũi. Kaguya cười nhẹ.

"Sau khi ngủ cả ngày thì bệnh tình của ta đỡ hơn rồi."

"Vậy thì tốt quá."

Yagen lấy từ trong túi áo blouse trắng của mình ra một hộp gỗ có họa tiết tinh xảo ở bốn cạnh, đính kèm một lá thư đưa cho đại tướng của mình. Kaguya nhận lấy.

"Đây là quà Shuishinshi Masahide nhờ tôi gửi cho đại tướng với mong muốn ngài mau hết bệnh. Còn nhiều người gửi quà cho ngài lắm, nếu đại tướng muốn tôi sẽ đem số quà đó đến cho ngài."

Kaguya vừa mở lá thư vừa xua tay, nói:

"Không cần đâu. Đợi khi ta hết bệnh hẳn khui."

"Vâng."

Cô hí hửng đọc những dòng thư tay cậu chàng Shuishinshi Masahide viết, đọc xong liền phì cười. Lá thư này trông như lá thư được viết bởi một đứa nhóc tiểu học ấy. Đáng yêu thiệt chứ. Cậu nhóc tân tân kiếm đặc biệt mua một bộ trâm cài tóc gồm hai chiếc trâm gỗ, có họa tiết hình hoa trà đỏ. Đẹp ghê.

Thì ra món đồ này là quà lưu niệm Shuishinshi mua từ lần viễn chinh cuối cùng tuần trước, chắc có lẽ mấy món quà của đao kiếm khác đều là quà lưu niệm được mua từ lần xuất trận hoặc viễn chinh cuối cùng.

"Đại tướng thích quà lưu niệm sao?"

"Ừ. Mua mấy món đồ cổ về làm vật lưu niệm, kỷ niệm lần quay về quá khứ và bảo vệ lịch sử thành công chẳng phải rất thú vị sao? Với cả, ta thích đồ cổ, thời hiện đại đông tây trộn lẫn nên hiếm có đồ thủ công đậm chất truyền thống nào đẹp như ở thời Edo."

"Ồ. Thế nếu lần quay về đó thất bại thì sao? Thậm chí có cả thương vong nữa?"

Yagen mỉm cười, không lộ một vẻ bối rối, tỉnh bơ hỏi. Kaguya đổ mồ hôi hột. Cậu chàng này biết cách phá hỏng bầu không khí ghê ha?

"Vậy thì cứ xem nó như một lời nhắc nhở lần sau mọi người sẽ làm tốt hơn đi. Đây là chiến tranh, mà chiến tranh thì không thể tránh khỏi thương vong."

Touken Ranbu || Chuyện Này Chuyện KiaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora