Chap 60: Among Us (1)

24 4 3
                                    

Ban đầu, như theo bản năng, mọi người đã ra sức để tra hỏi lẫn nhau, nhưng kết quả không có gì khả nghi, tất cả câu trả lời đều rất rõ ràng và đúng với những gì họ biết. Đêm rồi, mọi người quyết định sẽ tạm ở lại đại sảnh một thời gian, xem tên sát thủ kia giở trò gì, nếu ai có việc đi đâu thì cũng phải có người đi theo tạo thành nhóm, ít nhất là 2-3 người, bởi vì tên sát thủ có tự đặt luật cho mình là hắn không thể đánh thuốc mê 2 người liên tục trong khoảng thời gian ngắn được, phải cách nhau ít nhất là 15 phút. Đã 1 tiếng trôi qua, người đi kẻ lại nhiều lần nhưng vẫn không tiến triển gì, tên sát thủ có vẻ vẫn chưa ra tay...Biết là vậy hơi liều, nhưng nếu không để hắn ra tay thì không thể biết được là ai và nếu chuyện đó xảy ra, đồng nghĩa với việc là thua...

-Airi:Nên chúng ta bằng mọi giá phải thắng, phải tìm được hắn bằng mọi giá.

Mọi người gật đầu đồng ý, họ dù gì cũng phải tách nhau ra, để tên sát thủ ra tay mới thừa cơ bắt được hắn. Dù lúc đầu mọi người quyết định ở với nhau nhưng bây giờ lại tách ra rồi, hắn ta quả là đã đi trước một bước. Nhưng trước khi rời đi, CEO đã đại diện mọi người và nói:

-CEO:Sát thủ đêm hè, ta biết ngươi đến đây để khiêu chiến bọn ta, nhưng dù kết quả thế nào thì cũng khó tránh khỏi đổ máu. Vì vậy, ta có một đề nghị, chi bằng ngươi hãy thú nhận với ta và hứa rằng sẽ không tấn công người vô tội nữa, thì bọn ta sẽ để ngươi đi và không truy cứu.

Có điều, việc thú nhận vẫn quá là rủi ro...

CEO là người đứng ra để lắng nghe lời thú nhận của tên sát thủ, người liền đứng dậy và một mình tiến lên phòng trên cao nhất, trước sự chứng kiến của mọi người, để tạo sự tin tưởng. Tên sát thủ nếu chọn thú nhận thì sẽ lên đó và nói chuyện với CEO, nhưng nào hắn lại làm thế...

Mọi người tản ra, ai về phòng nấy, tất nhiên cũng phải đi theo nhóm.

 -Airi:Nó giống trò ma sói thịnh hành hồi xưa nhỉ.

-Nakroth:Đúng vậy, hắn giống như một con sói hoang, đang chực chờ để cắn xé chúng ta.

-Lily:Đáng sợ quá...

-Liliana:Ma sói...Trong khi tìm con sói...khó mà tránh được việc tự diệt lẫn nhau...

Ba người giật mình khi nghe giọng nói của Sếp, nó nghe vô cùng ma mị và lạnh lẽo. Nhìn lại thì thấy gương mặt của Sếp khá là đen tối, ánh mắt trừng trừng nhìn họ, như bị ma nhập vậy. 

-Airi:Sếp...người nghi ngờ chúng tôi sao?

-Liliana:Ta chỉ nói vậy thôi, cô nhột à?

-Airi:Ồ không, chỉ là...

-Liliana:Nếu 1 trong 3 người là kẻ giả mạo, tốt nhất nên tự thú nhận với CEO để tránh những tổn thương đáng tiếc.

Sếp bước vào phòng, không quên liếc lại nhìn họ với ánh mắt đáng sợ...

-Liliana:Tuy CEO nói là không truy cứu, nhưng ta thì khác, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai nếu kẻ đó dám động đến gia đình của ta...

Bầu không khí trùn hẳn xuống, mọi thứ rơi vào yên lặng , không gian như có dây tơ, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể gây bộc phát, tạo nên những hậu quả không lường trước được. Sau câu nói vừa rồi, Sếp lặng lẽ bước vào phòng, Airi thì đứng đơ người đằng kia, bỗng Nakroth liền vỗ nhẹ lên vai cô để trấn an.

[AOV] Bóng tối và thế giới mớiWhere stories live. Discover now