DraTake - Mèo Munchkin

Start from the beginning
                                    

Takemichi cũng định là sẽ chuyển sang đánh một giấc để thời gian trôi nhanh một tý, nhưng đang trong lúc mơ mơ màng màng, một sinh vật nhỏ kì lạ đã lọt vào con mắt xanh của em.

Nó nhỏ xíu, chắc chỉ bằng một cái măng cụt của em mà thôi. Lại màu caramel trông khá là ngon mắt (?) Được rồi, thứ ngoại đạo nhà ngươi đã làm trẫm cảm thấy hứng thú, hãy mau làm đồ chơi của trẫm nào.

Takemichi nghĩ như thế, em không nói chẳng rằng gì mà một phát nhảy cái phốc xuống đất một cách nhẹ nhàng. Đôi măng cụt nhỏ được chụm vào nhau, cặp mắt xanh trời long lanh như thể đang rà soát con mồi kia. Em vội lấy một chân khều khều nó một cái, lập tức sinh vật nhỏ ấy lại chạy đi một quãng xa. Á à thi ai chạy nhanh hơn phải không, Takemichi nhà này chưa có ngán ai đâu đấy.

Bản tính em vốn là đứa nhóc ngoan ngoãn, nhưng một khi máu ham chơi đã nổi lên thì dù có mang 3 Draken ra đây cũng khó mà trị được. Thế là một đi không trở lại, bờ vai rắn chắc của anh liền vắng bóng một vật nào đó.

Takemichi vội đuổi theo sinh vật nhỏ kia, tuy chân em ngắn nhưng được cái là chạy cũng khá nhanh, tiếng leng keng từ chiếc chuông ở cổ cũng vang lên hệt như đang cổ vũ em vậy. Cặp ngươi xanh trời dán chặt vào cái màu caramel bé xíu, thân mèo nhỏ nhắn cũng vượt qua không ít chân người.

Tokyo buổi sáng là thành phố náo nhiệt, người người đi qua đi lại cũng không phải là ít. Takemichi thì đâu có nhớ lời dặn là không được đi lang thang một mình ở cái phố đông nghịt này đâu, thế nên mới rời mắt con gián đó được một xíu thì đã mất dấu mất tiêu, bản thân thì ngồi tại một con hẻm nhỏ nào đó vương đầy mùi của những chú mèo khác.

Lãnh thổ duy nhất của em chỉ có căn nhà thổ và người Draken, thế nên ít khi em tự thân bén mảng đến lãnh thổ khác. Trong giới loài mèo hoang, lãnh thổ rất quan trọng. Nó cũng giống như là đại diện cho cả một con mèo vậy, thế nên những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ luôn rất khốc liệt. Mà cái thân bé xíu này thì đọ ai cho nỗi? Thế nên, em đã trở thành trung tâm của những con mèo hoang gần đó.

Takemichi sợ đến co rúm cả người. Em vốn là con mèo nhỏ, chưa kể đến là lực cắn hay sức phản kháng vô cùng kém. Mà mèo nhà thì tất nhiên sao bằng mèo hoang được. Con nào con nấy mập ú nu ra, tiếng réo đến vang trời từ con đầu đàn như thể đang muốn xé xác em. Nhìn chung thì cũng được 5, 6 con gì đấy, chắc bọn nó đang muốn lao vào bắt nạt em đây mà.

"Con mèo nhà ngu xuẩn muốn gì khi bén mảng tới lãnh thổ của ta?"

Con mèo xiêm lông trắng với bộ lông rít vì bùn bẩn lườm em, nó không phải là con đầu đàn, nhưng có lẽ đây là lãnh thổ chung của nhiều con mèo máu mặt. Nhìn mà xem, hai hạt ngọc màu vàng kim lóe lên tia giận dữ hướng về phía con mèo nhỏ, Takemichi nhìn sơ qua nó đã cảm thấy sợ đến run người. Biết thế khi nãy em đã không ham chơi rồi, giờ mà có về nhà bằng may mắn đi chăng nữa Draken sẽ mắng em mất.

"Nói?"

"Tui- tui bị lạc.."

Em vội nói ra lý do của mình, đó là một câu trả lời rất thành thực, nhưng khi qua tai của bọn mèo hoang kia, nó lại trở thành động cơ để bọn chúng lao vào cắn em đến mức nhận không ra. Lọt vào chỗ nào chứ lọt vài đúng chỗ bọn mèo xấu thì xui rồi Takemichi ơi.

•𝕋𝕠𝕜𝕪𝕠 ℝ𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖𝕣𝕤• ▪︎𝙰𝚕𝚕𝚃𝚊𝚔𝚎▪︎ ALLTAKE MUÔN NĂMWhere stories live. Discover now