Hạ Miên đáp, “Tôi cho cô bảy vạn.”

Chu Thiến Thiến sửng sốt, phảng phất không tin trên đời lại có chuyện tốt như vậy.

Vinh Tín cũng rất nghi hoặc, “Cái gì?”

Hạ Miên chỉ vào đoạn thanh toán tiền nói, “Tôi hy vọng có thể trả góp.”

Chu Thiến Thiến cười trào phúng, “Tưởng thế nào, thêm tiền như vậy hoá ra là muốn quỵt nợ, còn trả góp? Đừng có nói trả góp mười mấy năm.”

“Sao đây, cứu cháu trai Ninh gia một mạng mà người ta không đưa gì hả, keo kiệt quá rồi đấy?”

Hạ Miên híp híp mắt nói, “Chu Thiến Thiến, đây là lần thứ ba trong ngày cô sỉ nhục nhân phẩm của tôi, cô khiêu khích tôi một lần liền mất cái sân này, bây giờ có muốn tôi kêu cô bồi thường cái khác không, nhà tầng kia thì sao?”

Nhà tầng kia chính là giấc mơ của Chu Thiến Thiến, hiện giờ cô ta bị Hoắc gia ghét bỏ, không dám liều mạng thách thức như trước, đành phải uể oải câm miệng.

Hạ Miên mới nói tiếp, “Yên tâm, nhắc lại một lần nữa tôi không giống cô, không phải vô lại, chúng ta chia tiền nhà ra làm hai phần, hôm nay ứng trước hai vạn, cô sang tên; hai tháng sau sẽ đưa nốt năm vạn còn lại.”

Chu Thiến Thiến không nghĩ ra cách trả này, suy tính nói, “Viết vào hợp đồng đi, nếu hai tháng sau cô không trả thì sao?”

Hạ Miên trợn mắt, “Sẽ trả lại nguyên vẹn chỗ này, được chưa!”

Chu Thiến Thiến đáp, “Là chính miệng cô nói.”

Hạ Miên mặc kệ diễn xuất tiểu nhân của cô ta, “Đưa số thẻ ngân hàng đây, hôm nay tôi gửi trước kỳ một.”

Dưới sự chứng kiến của Vinh Tín hai người ký hợp đồng, trước tiên đến ngân hàng chuyển tiền cho Chu Thiến Thiến trước, sau đó mới qua trung tâm bất động sản sang tên.

Thời buổi này mua bán phòng ốc không nhiều như thế hệ sau, việc sang tên cực kỳ thuận lợi, Hạ Miên lập tức nhận được giấy chứng nhận tài sản.

Sổ đỏ mới được in xong, Hạ Miên có thể hiểu được chút tâm tình Tiểu Phong khi cầm sổ hộ khẩu Hạ gia.

Mảnh sân này là của cô, cô đã có nhà ở thành phố này. Hạ Miên cũng không quản bộ dáng đảo mắt liên miên của Chu Thiến Thiến, hưng phấn theo xe Vinh Tín trở về nhà.

Trên đường Vinh Tín cười nói, “Thật ra đống dụng cụ kia anh đã xem qua.”

“Hả?” Hạ Miên khó hiểu.

Vinh Tín lắc lắc đầu nói, “Cũng không biết đầu óc Chu Thiến Thiến kia kiểu gì, chính mình biết đó là đồ của Hoắc gia, mà lại không nghĩ đồ Hoắc gia có thể kém được sao?”

“Còn bày đặt học quản trị kinh doanh xử lý chuyện công ty giúp Hoắc gia.” Vinh Tín cười nhạo, “Công ty Hoắc gia vào tay cô ta hai ngày là phá sản.”

Hạ Miên tò mò, “Vậy mấy cái dụng cụ đó giá trị bao nhiêu.”

Vinh Tín đáp, “Anh thấy một vài món. Bàn gỗ đỏ và sô pha phải gần năm sáu ngàn, mấy thứ như giường ngủ có khi còn tốt hơn.”

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ