Cậu Thương Em

383 20 3
                                    


" Quốc, dậy đi trời sáng rồi! "

" Dạ con dậy liền nè cậu "

" Dậy nhanh đi tới giờ ăn sáng rồi vào trễ bà hai lại đánh cho bây giờ "

Nó thức dậy đi rửa mặt rồi pha nước ấm cho anh, đợi cho anh rửa mặt xong rồi cả nhà cùng nhau ra ngoài nhà chính ăn sáng, vừa đến đã nghe thấy tiếng mỉa mai của bà hai

" Ui cha hôm nay cậu ba dậy sớm vậy đa...có khi hôm nay trời mọc đằng tây đó chứ " bà ta tay cầm quạt phẩy phẩy nói bằng giọng mỉa mai

" Dạ má hai cứ nói quá " anh nghe bà ta nói vậy vẫn bình thản mà trả lời dường như không quan tâm đến lời nói của bà ta

" Hanh lại đây ngồi ăn cơm đi con...còn bà cũng tập trung ăn cơm đi đừng có bắt bẻ thằng hai nữa " ông hội đồng nãy giờ mới lên tiếng

Cậu hai tiến lại bàn ăn vội một chén cơm rồi đứng lên rời đi ngay để tránh gây sự với bà hai nhưng vừa đứng lên liền bị ông hội đồng hỏi chuyện.

" Sao ăn ít vậy Hưởng? Bộ hông khỏe hả con? "

" Đúng rồi đó anh hai mới ăn được có chén cơm mà " Kim Ngọc Lan cô út của Kim gia thấy anh mình ăn ít hơn mọi khi thì cũng lên tiếng hỏi han, vì là con gái út nên mọi người rất thương cô, tính cô hiền lành lại không ức hiếp người ăn kẻ ở trong nhà nên ai cũng quý cô hết. Cả anh cũng vậy vì anh biết cô rất thương anh và thực sự coi anh như anh hai ruột nên cậu cũng không vì bà hai mà ghét cô.

" Tại anh thấy no nên không muốn ăn nữa thôi chứ không có gì đâu, em với mọi người ăn cơm tiếp đi "

" Dạ em biết rồi anh hai "

" Còn Quốc theo cậu về phòng "

" Dạ! "

Hai người về đến phòng thì anh tiến lại phía bạn của mình lấy ra một hộp kẹo đưa cho cậu

" Nè cho bây đó! " anh đưa hộp kẹo hôm trước anh mua về phía nó

" Cậu cho con thiệt luôn hả cậu? "

" Đó giờ bây thấy cậu có xạo bây bao giờ chưa? "

" Nhưng mà sao cậu mua cho con dợ cậu? "

" Cậu thấy lúc đi mua trà cho bà mà bây cứ nhìn hộp kẹo này miết là cậu biết bây khoái nên cậu mua cho bây đó "

" Dạ dị con cảm ơn cậu "

" Ừm mà bây ra đồng chơi với cậu hông? "

" Dạ đi chớ cậu! "

" Đi thì đi lẹ chứ cậu hông có chờ bây đâu à! "

Nói rồi anh cố tình đi nhanh hơn mọi ngày làm nó chạy theo anh muốn hụt hơi

" Cậu hai ơi đợi con với...cậu đi nhanh quá à "

" Tại bây đi chậm thì có chứ cậu vẫn đi bình thường mà "

" Hứ rõ ràng là cậu đi nhanh hơn bình thường mà, cậu từ nhỏ tới lớn toàn ăn hiếp con không hà... "

Anh bghe nó nói như vậy liền không nhanh không chậm kéo nó vào góc khuất rồi ép nó vào tường.

" Ủa chứ cậu tưởng cậu là người thương bây nhất chứ ta? Bây bị bệnh thì cậu chăm bây, hồi bây 12 tuổi đi lạc cũng là cậu chạy khắp làng trên xóm dưới kiếm bây về, rồi lúc bây bị người ta ăn hiếp cũng cậu xót chứ ai xót! Bây nói coi ngoài cậu ra có ai thương bây như vậy chưa mà bây nói cậu ăn hiếp bây hả! " anh vừa nói vừa ép sát môi đến gần mặt nó làm nó ngượng đến chín mặt liền nhanh chóng đẩy anh ra

" Con...con biết là cậu thương con rồi nhưng mà cậu đừng có làm vậy người ta nhìn vào lại hiểu lầm con với cậu có tình ý với nhau đó! "

" Thì cứ cho người ta hiểu lầm đi! Dù sao thì người đầu tiên nắm tay bây là cậu, người mang bây về đây nuôi là cậu,người đầu tiên cho bây ngủ chung giường cũng là cậu. Cậu thương bây như vậy mà bây không biết hả? "

" Cậu hai cứ ghẹo con hoài à...con nghỉ chơi với cậu hai luôn " cậu nói rồi chạy một mạch đi trước

Anh nhìn thấy người mình thầm thương đi xa mà nhủ trong lòng

* Rồi sẽ có ngày cậu cho em biết cậu thương em là thật lòng không nửa lời gian dối, sẽ giữ em bên mình mà không cho ai động đến em, sẽ bảo vệ em cả một đời vì chỉ cần gặp em một lần thì trái tim tôi đã thuộc về em mất rồi, Chính Quốc của tôi! *

" NÈ CHỜ CẬU VỚI!!! "

| Không ngờ tới sẽ có chap đúng hong nè(づ ̄ ³ ̄)づ

Cậu Hai HanhWhere stories live. Discover now