Chương 24: Điểm tựa

47 5 0
                                    

Việc kể với bạn bè về chuyện của hai người cũng dễ dàng hơn Jaehyun nghĩ.

Đúng là nên làm thế vì Jaehyun luôn thích chia sẻ mọi điều tốt đẹp với những người mà cậu quan tâm, và mối quan hệ này là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với cậu. Điều đó cũng cần thiết khi họ đã đồng ý dọn đến ở cùng nhau vào tháng 5, Jaehyun phải báo trước cho Haknyeon rằng cậu nhóc sẽ mất đi bạn cùng phòng.

Chuyển đến sống cùng nhau và bù đắp cho khoảng thời gian đã lãng phí suốt thời thanh xuân. Sau tất cả, họ đang nhắm đến một đám cưới vào mùa xuân.

Mọi thứ thực sự đang ở đúng vị trí của nó. Thay vì áp lực, Jaehyun nghĩ rằng những mong muốn của cậu sau bước chuyển biến lớn ấy sẽ trở nên thật ý nghĩa. Sau đó cậu đã giành thật nhiều đêm ở bên Younghoon. Chỉ cần về nhà và biết rằng mình sẽ không phải ngủ một mình cũng đủ giúp tâm trạng Younghoon tốt hơn.

Cậu nhận ra mình thích nấu ăn và luôn nhiệt tình lên ý tưởng cho bữa tối của họ khi không quá mệt mỏi vì công việc. Younghoon thấy mình cũng dần thích xem phim như Jaehyun, thậm chí nhiều hơn một chút vì anh yêu các bộ phim mà họ xem cùng nhau — ngay cả khi nó không được hay cho lắm. Họ đã cùng trưởng thành và ở bên nhau, cuộc sống chưa bao giờ ngọt ngào hơn thế.

***

“Mình định sẽ nghỉ việc.” - Younghoon nói vào một đêm nọ.

Jaehyun khẽ đưa tay vuốt tóc anh. Younghoon gục đầu vào lòng cậu trong khi mắt vẫn nhìn TV, lời nói như thể vừa nảy ra trong suy nghĩ đã vụt thẳng khỏi miệng vậy.

"Hả?" - Jaehyun ra vẻ khuyến khích anh tiếp tục, cậu luồn ngón tay qua tóc Younghoon.

"Ừm. Mình không nghĩ mình sẽ cắt đứt với nó như vậy."

"Cậu có thích nó không?"

"Công việc của mình đó hả?" - Younghoon lắc đầu nguầy nguậy - "Không. Mình đã nghĩ mình có thể thích nó vào một lúc nào đó nhưng mình chưa bao giờ như vậy. Nó chỉ làm mình thêm kiệt sức mà thôi.”

“Vậy thì thật không đáng.” - Jaehyun tán đồng với giọng nhẹ nhàng nhất - "Nếu cậu quyết định từ bỏ, mình sẽ ủng hộ cậu."

Younghoon quay lưng lại để có thể nhìn Jaehyun rõ hơn. Anh ấy trông có vẻ lo lắng, Jaehyun nghĩ mình nên chạm vào để xoa dịu cái nhíu mày giữa hai hàng lông mày anh, nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu tiếp tục chờ vì biết rằng Younghoon vẫn chưa nói hết.

“Bố mình thực sự muốn mình trở thành một luật sư.” - Younghoon ngập ngừng, giọng nhỏ đi như đang thì thầm.

"Và cậu đã làm rồi."

“Nhưng nếu mình ngừng… mình không biết nữa. Mình chỉ không muốn làm ông ấy thất vọng.”

Lồng ngực Jaehyun thắt lại với tình yêu và sự cảm thông lớn lao. Younghoon không chỉ đơn giản là đang nói, đây cũng không đơn thuần là một cuộc trò chuyện bình thường như hằng ngày. Anh đang trải lòng với Jaehyun, chia sẻ những điều mà anh đã suy nghĩ suốt bao lâu nay.

“Cậu đã làm điều mà ông ấy muốn rồi, cưng à.” - Jaehyun dịu dàng - “Cậu đã bỏ ra nhiều năm của đời mình cho nghề này, cậu cho nó tất cả những gì cậu có. Mình biết điều đó vì mình đã ở đây suốt thời gian qua và nhìn cậu nỗ lực đến tận xương tủy. Nếu cậu không còn sức để tiếp tục cũng không sao cả. Cậu được phép lựa chọn. Hãy đặt bản thân và hạnh phúc của cậu lên trên hết. Cha của cậu sẽ hiểu thôi."

"Vậy còn gia đình cậu?"

Câu hỏi đột ngột xuất hiện làm Jaehyun bối rối trong một giây: "Họ làm sao?"

"Liệu họ có đồng ý chuyện của chúng ta khi mình không còn là luật sư nữa không?"

Jaehyun vẫn còn hơi bối rối cho đến khi cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của họ nhiều năm trước, lúc ấy cậu đã nói đùa rằng gia đình cậu sẽ ổn trước cuộc hôn nhân này vì công việc của Younghoon. Jaehyun mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán Younghoon một nụ hôn.

“Đừng lo lắng. Họ mến cậu mà. Và hơn thế nữa, mình yêu cậu. Đó mới chính là điều quan trọng.”

“Mình cũng yêu cậu.” - Younghoon đáp lại. Anh có vẻ mất tập trung, và Jaehyun biết anh vẫn đang nghĩ về điều đó; về quyết định mà anh phải đưa ra và hậu quả anh phải đương đầu. Vì vậy, cậu không ngạc nhiên khi nghe Younghoon nói: "Có lẽ mình sẽ trở lại trường học".

“Thú vị đấy.” - Jaehyun đáp - "Cậu định học gì?"

“Mình đang nghĩ đến việc diễn xuất. Hay âm nhạc.”

Jaehyun cười lớn hơn: "Wow nghe vui đó. Mình nghĩ nó sẽ hợp với cậu."

"Thật hả?"

"Thật mà.”

Jaehyun gần như muốn tan chảy với tình yêu mà cậu dành cho người con trai tuyệt đẹp đang nằm trong lòng. Cậu nhẹ nhõm sau nhiều năm chứng kiến công việc ăn mòn tâm hồn Younghoon, rút cạn năng lượng của anh nhưng không mang lại cho anh bất cứ điều gì. Lo lắng sẽ khiến bản thân trở nên sến súa, Jaehyun đã chọn cách mà cậu hay làm nhất, đó chính là trêu chọc: “Nghĩ kĩ thì diễn xuất thực sự là nơi tốt nhất dành cho cậu.”

Younghoon có vẻ hơi sốc trước khi anh phá lên cười và tấn công bằng chiêu cù lét để trả đũa khiến Jaehyun cười vặn vẹo cả người và bỏ trốn.

Còn tiếp...

Hay Là Chúng Ta Kết Hôn Đi? | Milbbangmil VtransWo Geschichten leben. Entdecke jetzt