Chương 3: Sáu mươi bốn mươi

79 11 0
                                    

Ba tuần sau, Jaehyun lại là người chủ động đề cập đến chủ đề này.

"Cậu có thật sự nghiêm túc khi đề xuất kế hoạch đó không?"

"Cái nào?"

"Cái mà chúng ta sẽ kết hôn nếu như đến 30 tuổi mà vẫn độc cmn thân đấy."

Có một khoảng lặng trước khi Younghoon cố mở cái gói bánh quy ra, một âm thanh khá lớn gây khó chịu, phá vỡ sự im lặng của cả khu phố đang bị mất điện này. Younghoon vẫn đang bận rộn đi tìm cặp kính trong căn bếp tối đen. Trong khi Jaehyun thì ngồi đợi anh đổ hết gói bánh quy vào trong bát - nghiêm túc đấy, từ khi nào mà bánh quy lại gây ồn ào thế này? - cậu nghĩ thầm.

"Ờm. Ý mình là, tại sao không?" - Anh mở miệng trả lời.

"Không biết mình nên gọi nó là một kế hoạch tuyệt vời hay là một kế hoạch ngu ngốc đây."

"Nó chỉ là MỘT-KẾ-HOẠCH." - Younghoon phản bác. Anh mở tủ lạnh và lấy ra một hộp nước trái cây - "Đây là của cậu hay Haknyeon?"

"Của Haknyeon. Nhưng không sao, em ấy sẽ không phiền nếu cậu uống nó đâu."

Younghoon đổ chúng ra hai cái ly và cất lại cái hộp vào tủ lạnh. Họ quay lại ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm chẳng có lấy một ngôi sao. Younghoon cầm trên tay cặp mắt kính mới vất vả tìm được, còn Jaehyun thì đang giữ cái bát đầy bánh quy.

"Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"

"Haknyeonie?" - Jaehyun ậm ừ đút một chiếc bánh quy vào miệng - "Chắc đang làm việc."

Yoounghoon không trả lời sau đó nhấp một ngụm nước trái cây. Cả hai đều đã mệt sau một ngày làm việc vất vả. Đặc biệt là Younghoon. Lạ thay bằng cách nào đó mà Jaehyun lại thấy vui vì khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này. Nếu không phải vì sự cố mất điện ở một nửa thành phố Seoul này thì có lẽ Younghoon vẫn sẽ tiếp tục có một đêm không ngủ để làm nốt chỗ công việc mà anh mang từ văn phòng về nhà, như anh vẫn hay làm, như thể anh không hề mệt mỏi vậy.

"Chúng ta sẽ sống ở đâu?"

"Hửm?"

"Nếu chúng ta kết hôn theo kế hoạch của cậu í." - Jaehyun thưởng thức vị của chiếc bánh quy trong miệng một giây - "Sau đó chúng ta sẽ sống ở đâu?"

"Dĩ nhiên là chỗ của mình rồi."

"Tại sao lại là dĩ nhiên? Đây là một căn hộ rất đẹp đấy nhé."

"Nhà của mình lớn hơn của cậu." - Younghoon nhìn về phía xa xăm, ra vẻ hơi mất tập trung - "Và mình cũng không có bạn cùng phòng."

"Haknyeon hầu như chẳng bao giờ về nhà cả."

"Nhưng khi trở về thì cậu ấy thật sự ở đây." - Younghoon cãi lại sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào cặp kính của mình - "Mình không nghĩ là mình có thể đối phó với các vị khách hay bất cứ buổi tiệc nào vào mỗi cuối tuần đâu."

"Đâu phải tuần nào cũng vậy." - Jaehyun bĩu môi. Nhưng cậu đã có chút mủi lòng - "Thôi được rồi, ở nhà cậu. Vậy chúng ta sẽ chia các hoá đơn như thế nào đây?"

"Năm mươi năm mươi."

"Như vậy công bằng chỗ nào?"

Younghoon cau mày bối rối: "Làm thế nào mà chia đôi mọi thứ lại là không công bằng đấy hả?"

"Thì cậu giàu mà."

"Đó là bố mẹ mình giàu. Cậu và mình kiếm được số tiền gần như là bằng nhau nhé."

Jaehyun ngẫm nghĩ về nó nhưng cậu chưa sẵn sàng để nhượng bộ vì tranh cãi như thế này vui hơn nhiều: "Gần như thôi chứ chưa phải là hoàn toàn bằng nhau. Cậu vẫn kiếm được nhiều hơn mình mà."

"Ừm, bởi vì cậu cứ coi thường mấy vụ kiện chuyên nghiệp ấy." - Younghoon cắn một chiếc bánh quy, liếc thấy Jaehyun đang nhìn mình chằm chằm cho đến khi anh chịu thua: "Urg, được rồi. Sáu mươi bốn mươi được chưa?"

"Nghe ổn hơn rồi đó."

Còn tiếp...

Hay Là Chúng Ta Kết Hôn Đi? | Milbbangmil VtransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ