•chap 18

48 4 0
                                    

- Sáng hôm sau, anh dậy với toàn thân nhức mỏi, lăn qua lăn lại trên giường, vì nằm lâu không hoạt động nên tay chân anh cứng đờ ra. Liền ngồi dậy vỗ vỗ vào chỗ nhức, thấy vậy Jieun lại hỏi: "Sao vậy anh, người đau chỗ nào ah. Tối qua em thấy anh trở người, trằn trọc cả đêm".

"Anh nhức người quá, tay anh sắp không nhấc nổi nữa rồi Jieun ơi".

"Đâu, chỗ nào em xoa bóp cho. Kiểu này phải bắt anh đi bộ rồi".

"A..a đúng rồi chỗ đó đau đó".

"Đỡ hơn chưa, do anh nằm mấy tháng trời không hoạt động nên mới đau đấy" - Tay cô ấn ấn vai cho anh.

"Bởi vậy nên anh phải nhanh chóng quay lại sân khấu thôi" - Vừa nhắm mắt vừa nói.

"Biết là vậy những cũng phải chú ý sức khoẻ không được vận động mạnh đâu đó".

- Anh nắm lấy tay cô rồi kéo về phía trước: "Anh biết mà, anh sẽ không để em lo lắng nữa. Giờ thì mình phải tiếp tục đi trên con đường âm nhạc của mình thôi em".

"Em đợi đến khi nào anh xuất viện thì em sẽ đến công ty nói chuyện".

"Các Uaena đang đợi em quay lại đấy, đừng vì anh mà bỏ lỡ thời gian và cơ hội của mình nữa" - Anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu

"Anh cũng mau chóng khoẻ lại để còn gặp các bạn Army chứ, các bạn ấy biết anh gặp chuyện đã rất lo đó". "Em thấy được một cái ảnh của RM khi nói nhớ đến anh và kêu mọi người hãy cầu nguyện cho anh".

"Đâu cho anh xem" - Jungkook ấm lòng.

 - Anh nhìn điện thoại mà rưng rưng nước mắt nhưng cố kìm nén cảm xúc trước mặt Jieun

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

- Anh nhìn điện thoại mà rưng rưng nước mắt nhưng cố kìm nén cảm xúc trước mặt Jieun. Cô thấy thế nên lại ôm anh, vỗ vai an ủi: "Vì vậy hãy giữ gìn sức khoẻ của mình, BTS không thể thiếu anh được".

"Ừm... anh sẽ nhanh chóng trở về với mọi người".

"Nhưng trước mắt thì em phải chờ anh xuất viện rồi mới có thể quay lại công việc của mình. Ánh hào quang sân khấu không quan trọng bằng anh".

"Cảm ơn em, nếu không có em thì anh không biết mình phải làm sao" - Cô đối với anh như bầu trời ngoài kia, cô như tia sáng của đời anh khiến anh có nghị lực hơn.

- Lúc ấy mẹ anh đem bữa sáng đến cùng với cái vali kế bên, bước vào phòng thấy cô và anh đang ôm nhau mà mừng thầm. Họ thấy mẹ bước vào liền buông ra, anh hỏi: " Mẹ mang đồ ăn cho con sao? còn mang cả vali đến đây".

"Đúng rồi, mẹ đến để tạm biệt mấy đứa để mẹ về Busan. Thằng nhóc con làm mẹ một phen hết hồn, bây giờ con khoẻ rồi nên mẹ về đây".

"Mẹ về với ba con, ở đây mà con ăn hiếp Jieun thì chết với mẹ. Nói chứ con bé vì con mà chịu đựng nhiều rồi, đừng làm con bé buồn nhé con".

- Anh nhìn cô rồi quay sang trả lời mẹ: "Dạ, con sẽ không làm cô ấy chạy đôn chạy đáo vì con nữa".

- Anh đưa mẹ xuống sảnh bệnh viện, móc điện thoại ra gọi cho anh quản lí đặt máy bay dùm và đưa mẹ anh đến sân bay. Nghe Jieun nói thời tiết thay đổi làm cho sức khoẻ mẹ anh không được tốt nên cho mẹ đi máy bay về sẽ nhanh hơn ngồi xe mấy tiếng đồng hồ. Anh và cô vẫy tay chào tạm biệt rồi anh nói: "Mẹ về đến nơi thì gọi điện cho con, con chờ mẹ".

- Nhìn hình ảnh ấy, làm cô nhớ đến mẹ của mình. Đã lâu lắm Jieun không gặp mẹ cô, cũng chẳng có thời gian gọi cho mẹ một cuộc. Cô thấy mình thật vô tâm, bất giác cho tay vào túi áo lấy điện thoại ra bấm gọi cho mẹ.

"Mẹ nghe nè con gái" - Giọng thật ấm áp của mẹ cô.

"Mẹ, dạo này sao rồi? con nhớ mẹ quá".

"Mẹ khoẻ, mẹ còn đang ở nhà chơi với mấy dì nữa nè, con đừng lo".

"Con nhớ mẹ, xong việc con qua mẹ nhé".

"Ok con iu".

- Cúp máy, quay sang thấy anh đang nhìn mình nên cô lấy lại trạng thái vui vẻ: "Chúng ta ra ngoài đi dạo thôi Jungkook".

- Vừa đi vừa nắm lấy tay cô hỏi: "Em có chuyện gì buồn phiền sao ? nói cho anh nghe được không ?".

"Nãy em nhớ mẹ nên gọi điện cho mẹ, mà tại vì bận em không gọi cho mẹ một cuộc điện thoại hỏi thăm nào, em thấy mình là đứa con không tốt".

"Hmm.. mẹ em sẽ hiểu cho em mà thôi, anh sẽ đi cùng em về thăm mẹ".

"Dạ" - Jieun nhìn anh gật đầu.

Hết chap 18.

Y.Ê.UOnde histórias criam vida. Descubra agora