•chap 16

44 4 0
                                    

- Cũng gần nửa năm trôi qua, đây lần đi tour diễn mà BTS thiếu mặt cậu út. Đỉnh điểm là lúc ở Nhật, khi họ quá nhớ đến Jungkook mà đã vỡ oà trên tại sân khấu.

 - Tiếng hát của Jungkook được bật lên, vang khắp cả khán đài ngày hôm đó, các anh khóc làm fan cũng bật khóc theo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Tiếng hát của Jungkook được bật lên, vang khắp cả khán đài ngày hôm đó, các anh khóc làm fan cũng bật khóc theo. RM chia sẻ với mọi người rằng: "Không ai muốn điều tồi tệ nhất xảy ra với mình và những người mình yêu thương. Bởi vì thế mà mọi người hãy cầu nguyện cho em ấy, sớm ngày tỉnh lại".

"Không phải BTS nếu không đầy đủ các thành viên, cũng như thiếu một mảnh ghép thì bức tranh sẽ không hoàn thiện".

"Các cậu hãy chờ đợi với tụi mình, mình nghĩ là may mắn sẽ mỉm cười với Jungkook mà thôi, vì em ấy xứng đáng".

- Không một ai kìm nén được nước mắt trước lời chia sẻ của RM.Buổi diễn kết thúc trong sự trầm lắng và buồn bã.
____________________________________
- Thời gian nửa năm, Jieun hầu như không đi diễn, không ra bài, chỉ có lúc tâm trạng dâng trào thì có sáng tác. Cô dành hết thời gian quý giá của mình để ở bên cạnh anh, mong chờ ngày anh tỉnh dậy. Mỗi ngày cô đều đến, lau tay lau mặt, luyên thuyên những chuyện xảy ra xung quanh cho anh nghe.

"Jungkook ah, trời hôm nay đặc biệt rất đẹp đó. Nắng chan hoà, mặc dù nắng như thời tiết rất dễ chịu, không nóng chút nào. Anh mà thấy được cảnh bình yên như này thì tốt biết mấy".

- Cô ngân nga ca khúc mà trước đó hai người đã từng hát cùng nhau trên sân khấu trao giải. Bài hát làm cô nhớ đến những kỉ niệm từ lúc anh quan tâm cô đến lúc anh quen cô. Sự ân cần của Jungkook khiến cho Jieun năm đó rung động. Cô nhìn đắm đuối bầu trời trong xanh ngoài kia, bất giác cô nói: "Thanh xuân em đẹp vì có anh, Jungkook".

- Jieun nói: "Dù bây giờ trời có sập xuống đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở đây và nắm lấy tay anh. Em biết anh sẽ bảo vệ em mà thôi".

- Cô và mẹ anh luôn bên cạnh, chăm sóc từng chút một. Sức khoẻ của mẹ anh cũng không tốt, thời tiết cứ thay đổi thất thường. Cô vừa lo cho Jungkook vừa lo cho mẹ anh, nhiều khi cũng đuối sức nhưng nhìn thấy anh thì cô không muốn bỏ cuộc. Cho dù mệt mõi cỡ nào, cô cũng không than vãn một câu nào.

- Bác sĩ cũng thường xuyên đến kiểm tra nhưng vẫn không có dấu hiệu nào, bác nói khả năng mất trí nhớ sẽ rất cao. Cô chấp nhận việc anh có thể quên cô, chỉ anh tỉnh dậy thôi là cô mãn nguyện rồi.

Hết chap 16.

Y.Ê.UWhere stories live. Discover now