EM CÓ YÊU CHÚ KHÔNGG?

2.4K 100 7
                                    

Hôm đó em đang đi chơi với bạn, chỗ ngồi thiếu mất một người đó là Park JiMin, em cũng buồn trong lòng nhiều lắm, JiMin cũng lâu không liên lạc không biết nó như nào rồi nữa sống có tốt không.

- Mày suy nghĩ gì thế?

- Không gì, JiMin không biết sao rồi...

- Ờm, cũng đã 2 tháng rồi còn gì.

- Nó không liên lạc với tụi mình luôn buồn thật.

- Chắc nó đang sắp xếp cuộc sống ở Pháp, cứ kệ đi sẽ đến lúc nó ổn rồi liên lạc lại thôi. Bây giờ mày lo cho mày với chú Kim đi, ổng cứ theo mày suốt y như rằng giữ con nít ba tuổi.

Vừa nói NaYeon vừa nhìn qua quán café đối diện, thật là mệt mỏi luôn á, chú thấy em nhìn qua cái vẫy tay với em. Đúng từ hôm em bị bệnh xong là chú rảnh rỗi lắm cứ đi kè kè theo em suốt, em đi đâu chú đi đó nhưng vẫn giữ khoảng cách với em để em được thoải mái. Nhưng... nó không hề thoải mái nha, bạn bè em biết hết đó, bộ chú định nghỉ làm đi theo giữ chân em hả?

Về đến nhà chú cũng theo vào trong, em quạu lắm sao cứ đi theo người ta mãi thế?

- Nè sao chú theo em quài vậy, không biết mệt à?

- Hong.

- Bộ chú không đi làm hả sao theo em 24/7 vậy trời, em đâu cần vệ sĩ?

- Chú theo giữ em mà...

- Ai mượn?

- Anh mượn!

Nói xong chú ôm em vào lòng rồi hôn lên gò má của em, ơi cảm giác ngọt ngào quá nhưng không thể quên là em đang giận được, em đá vào chân chú rồi thoát ra.

- Chú đừng có đi theo em nữa, không được thoải mái tí nào.

Em chu chu cái mỏ hờn dỗi ngồi xuống sofa, em không được thoải mái thật, chú theo em như vậy em ngại với bạn bè của em. Việc riêng tư này nọ mà lúc nào chú cũng ở xa nhìn thấy hết, em muốn đi uống rượu-_-

- Đi theo em một thời gian mới thấy em cũng đi nhậu nhẹt.

- Ủa người ta lớn rồi, chú nhậu được thì em cũng được. Sao lại cấm?

- Em lớn á hả bé? Nào lớn sao, lớn là khóc nhè lớn là buồn đồ các thứ á hả bé?

- Chú... sao chú biết em khóc nhè?

- Ủa chứ không phải em nhớ tui em khóc hả? Hôm đó tui thấy hết chớ bộ.

Gì, bữa đó em khóc vì nhớ chú rồi còn gào thét tên Kim TaeHyung trong đêm nữa, vậy là bữa đó chú thấy hết đó hả? Em ngượng chín cả mặt rồi đây này, cái đồ đáng ghét này huhu!!

- Gì vậy, sao im lặng rồi nhìn em im lặng không quen cho lắm.

- Ý chú là sao?

Chú kê đùi cho em nằm, chú vuốt tóc đen của em rồi nắm tay em. Cảm giác như gia đình ấy nhờ ước gì khoảnh khắc này ngừng trôi.

- Em có yêu chú không?

- Không.

Không cần suy nghĩ em trả lời luôn, chú nhăn nhó nhìn vào đôi mắt em suy nghĩ gì đó hoặc có chút thất vọng xen lẫn...

- Không thật sao?

- Chú nghĩ không hay có?

- Việc này là của em chú không biết được. Lúc trước và bây giờ có thể khác nhau lòng người có thể thay đổi, chú không thể làm gì khác được.

Nghe chú nói có vẻ đau lòng quá, em trả lời đùa thôi ai ngờ chú lại nói thế, em yêu chú mà em yêu chú nhiều nhiều luôn ấy. Em biết qua những chuyện trước chú có suy nghĩ khác rồi, việc ép buộc hay không chú cũng hiểu, chú không muốn em khó xử, em biết Kim TaeHyung là đang muốn bảo vệ em.

- Nếu em nói không chú có buồn em không chú?

- Nếu nói không thì là nói dối, chú yêu em, yêu em rất nhiều rồi đấy JungKook nếu bây giờ em không yêu chú thì chú sẽ từ bỏ, chú sẽ để em tìm được hạnh phúc khác.

-Chú à...

Em ngồi dậy ôm lấy chú, lòng em bây giờ hạnh phúc vô cùng em hiểu rồi em hiểu hết tình cảm của chú rồi. Khi chú nói được câu đó thì chú đã thấu được trái tim em, em bây giờ lại chưa muốn yêu đương mặc dù em muốn giữ chú ở bên cạnh mình cứ mập mờ bên ngoài nhưng ở trong trái tim thì đã xác định là của nhau.

|HẾT CHƯƠNG|
=====

[kth×jjk] CHÚ KIM CÓ YÊU EM KHÔNG?Kde žijí příběhy. Začni objevovat