Chương 13. Một nhà vui nhiều nhà sầu

ابدأ من البداية
                                    

Lý Chuẩn cũng nói: "Thôi, cậu nói trước đi."

Nhan Thanh không muốn nói trước, liếc mắt nhìn cánh tay còn băng bó của Lý Chuẩn nói: "Cậu cứ nói trước đi."

"Cậu sợ dao sao?" Lý Chuẩn hỏi, biểu tình còn rất nghiêm túc.

"Sợ dao? Tôi sao? Vì sao chứ? Sao cậu lại hỏi như vậy?" Nhan Thanh không hiểu mô tê gì nhìn Lý Chuẩn.

"Cả hai lần gã kia muốn đâm cậu, đột nhiên thấy cả người cậu cứng đờ không có động tác gì, cho nên tôi đoán rằng không biết có phải cậu sợ dao không? Tuy nghe có chút kỳ quái, nhưng điều này cũng không phải là không thể."

"Không phải, tôi sao có thể sợ dao, đó chỉ là nhất thời sai lầm mà thôi." Nhan Thanh cứng cổ nói.

Bố mới không thèm sợ dao.

Bố đây là bị điều khiển.

"Liên tiếp sơ suất hai lần?" Lý Chuẩn lại hỏi.

"Đúng vậy, cả hai lần." Nhan Thanh không thể giải thích vụ cốt truyện, cũng không muốn thừa nhận chuyện mình sợ dao, chỉ có thể thừa nhận chính mình sơ suất, tuy rằng lấy cớ này nghe cũng thấy rất ngu.

"Loại sai lầm này nếu lại có lần sau, khả năng sẽ thật sự bị đâm." Lý Chuẩn nói.

"......" Nói rất đúng, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào.

Nếu có thể, cậu cũng muốn có quyền chống lại cốt truyện, sống một cách tự do tự tại.

"Nếu sợ dao, lần sau cũng đừng làm anh hùng nữa, mặt mũi tuy rằng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng mạng sống đâu." Lý Chuẩn lại nói.

Nhan Thanh ngẩng đầu vừa vặn đối diện tầm mắt Lý Chuẩn, ánh mắt thâm thúy, con ngươi đen bóng, ánh mắt như vậy không hiểu sao khiến cậu nghĩ đây là ánh mắt hắn nhìn sủng vật? 

Lý Chuẩn đây là định thuần phục cậu như mèo hoang sao?

Nhan Thanh bị ý nghĩ của chính mình làm nổi da gà, trong đầu nghĩ linh tinh nhưng ngoài miệng lại nói: "Tôi biết rồi, lần sau sẽ chú ý." 

"Được rồi, biết thì tốt." Lý Chuẩn nói.

"Vừa rồi vì sao cậu lại cứu tôi?" Nhan Thanh hỏi.

"Con người của tôi tương đối nhân hậu, không muốn nhìn thấy chó con mèo con bị thương." Lý Chuẩn cười cười.

"Cho nên cậu xem tôi như con chó con mèo?" Nhan Thanh nghiến răng nghiến lợi xù lông.

"Có ai từng nói với cậu chưa, khi cậu tức giận đặc biệt giống như một con mèo hoang nhỏ." Khoé môi Lý Chuẩn ngậm cười, lúc nhìn Nhan Thanh đáy mắt đều nhiễm một tầng ánh sáng hơi mỏng. 

Nhan Thanh: "Cậu......"

Đệt! Cậu vốn còn định nghiêm túc nói lời cảm ơn với hắn.

Cảm ơn cái rắm, cứ đâm chết tên đáng ghét này đi.

Nhan Thanh trở lại phòng học, Từ Khải và Vĩ Ngư lập tức chạy lại hỏi han ân cần, thuận tiện để mấy hộp sữa táo đỏ lên trên bàn của Lý Chuẩn.

"Nghe nói táo đỏ bổ máu, cậu vừa chảy nhiều máu như vậy, mau uống cho bổ dưỡng." Từ Khải nói.

"Tôi còn nửa túi táo đỏ do mẹ tôi chuẩn bị, cho cậu đó, mỗi ngày ở ăn mấy quả nha." Vĩ Ngư cũng nói.

[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diệnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن