Chương ??? - Fallen Hero

19 3 0
                                    


Chương ???

Fallen hero


Tôi mỉm cười với Roy. Mọi thứ lẽ ra đã dễ dàng hơn nếu cậu ta giết tôi, đó là nếu cậu ta có một cơ hội mỏng manh nào đấy. Có lẽ tôi đã kì vọng quá cao ở cậu ta, hoặc chỉ đơn giản rằng Roy là Roy, mãi mãi là kẻ sẽ không bao giờ bắt kịp tôi. Khi cậu ta bước lên một bước, tôi đã tiến về phía trước năm bước. Chắc đấy là thứ người ta gọi là sự cách biệt của kẻ được chọn và phần còn lại của nhân loại nhỉ? Nhân loại kia à... thật mỉa mai khi người hùng ngàn năm mới có một trong sử sách lại là một bán nhân, và giờ người hùng đó lại bước đi trên con đường trở thành con quỷ trong những quyển kinh thánh dùng để răn dạy chúng ta phải tránh xa tội ác và luôn hướng thiện.


Thật mỉa mai làm sao...


"Tobias... làm ơn, ta vẫn có thể trở về như trước kia mà."


Roy nói khi chìa tay mình về phía tôi với đôi mắt thống thiết van xin. Tôi nhớ đôi mắt đó của cậu. Tôi còn nhớ hơn cả đôi mắt ngưỡng mộ tràn đầy tự hào của cậu mỗi khi thấy tôi xuất hiện và giúp đỡ nhóm của cậu, trước cả khi nhóm tôi đến chỉ để bảo vệ những người đang gặp nạn. Lúc đó hẳn với cậu, tôi như một người hùng, một đích đến mà cậu luôn cố gắng đuổi theo nhỉ? Hơn hết cả, tôi còn nhớ ánh mắt bàng hoàng đến đến kinh hãi, pha lẫn sự thù hận cậu dành cho tôi vào khoảnh khắc cậu thấy lưỡi dao của tôi xuyên qua lồng ngực Glenwys nhỉ. Chắc giờ cậu vẫn ôm hình hài con búp bê rỗng đó và nghĩ rằng cô chỉ đang rơi vào đời sống thực vật vì tôi đã phá nát đi lõi sự sống của cô ta thôi nhỉ, rằng chỉ cần tìm ra một phương thuốc nào đó mà tôi đã từng dối trá nói rằng các Thợ Săn như chúng ta đều có thể sống tiếp, miễn là có thể thay thế được lõi sự sống đã vỡ nát với điều kiện là cái xác còn nguyên vẹn. Cậu thật ngây thơ, cậu không hề nghĩ đến lí do tại sao tôi lại phí công phá huỷ lõi sự sống của Glenwys thay vì đâm cô ta.


"Tôi đã ở phía bên kia của cuộc chiến rồi."


Tôi mỉm cười rồi búng tay, trong một khoảnh khắc tôi thấy Roy cố vươn dài cánh tay hết cỡ để có thể nắm chặt lấy tôi, trong một khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng súng của Freya với viên đạn lao về phía mình.


Thật đáng tiếc, tôi đã dịch chuyển về thủ đô trung tâm mất rồi.


Thật đáng tiếc, lần sau em nên quyết tâm hơn để giết tôi, Freya yêu dấu à. Nhưng lần này tôi đánh giá cao em vì đã không khóc khi bóp cò, em tốt hơn Roy nhiều rồi đấy em yêu.

...

Cảnh vật đầu tiên hiện lên trước mắt tôi cung điện đổ nát, chắc hẳn đám Quái Thú tôi thả ra đã phá tan nơi này rồi. Nơi này đã đổ nát thế này thì phía bên ngoài còn thế nào nhỉ? Nghĩ thế tôi khẽ nhếch mép rồi lại giật mình che miệng mình lại như phản xạ tự nhiên. Từ lúc nào mà tôi có thể cười nổi với suy nghĩ đó nhỉ? Lẽ ra tôi phải cảm thấy khó chịu vì Quái Thú đã tàn sát người dân và phá huỷ vương quốc mới đúng. Sao tôi vẫn có thể mỉm cười được kia chứ? Tại sao tôi lại có thể mỉm cười được chứ?

Fallen HeroWhere stories live. Discover now