Chương 13

2.9K 241 7
                                    

48.

Mẹ Lâm bị tiếng hét đột ngột của hắn doạ cho hết hồn, dè dặt nói: "Vậy, vậy giờ dì lên lầu thăm nó, con có muốn đi cùng không...?"

Long Điềm cúi đầu, miệng méo xệch, "Dạ không, Lâm Phàm nói con không được xuất hiện trước mặt cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ tức giận..." Hắn kéo ống tay áo của mẹ Lâm, ngửa đầu nói: "Dì đi xem Lâm Phàm đi ạ, cả một ngày cậu ấy không xuống lầu rồi, không biết có ăn cơm đàng hoàng không..."

Trong túi xách nhỏ của mẹ Lâm có chìa khoá sơ cua lúc trước anh đưa cho bà. Mẹ Lâm lên lầu một mình, vừa bước ra khỏi thang máy, suýt chút nữa thì bị đôi tình nhân đang ôm hôn nồng nhiệt trong góc tường doạ cho lên cơn đau tim. Thanh niên bây giờ tư tưởng cũng thật cởi mở, nhớ năm xưa bà và ba mấy đứa nhỏ, Alpha và Omega gặp nhau chỉ được phép nói chuyện qua hàng rào thép, chậc chậc văn hóa công cộng ngày càng đi xuống, đã nói với Lâm Phàm bao nhiêu lần rồi, bỏ nhiều tiền tìm tiểu khu nào trị an tốt một chút, vậy mà nó không nghe, thử nhìn xem có ra thể thống gì không cơ chứ...

Mẹ Lâm một bên oán thầm, một bên nhẹ nhàng đẩy cửa nhà Lâm Phàm bước vào. Trong phòng yên tĩnh, cũng không mở đèn. "Tiểu Phàm ơi..." Mẹ Lâm tiện tay đem bình giữ nhiệt đặt trên tủ đựng giày, bật công tắc đèn phòng khách.

Căn phòng yên tĩnh chừng hai giây, mới nghe thấy từ trong phòng ngủ truyền ra giọng nói ỉu xìu của Lâm Phàm: "Mẹ..."

Mẹ Lâm vội vàng đi tới phòng ngủ, Lâm Phàm vẫn còn đang làm ổ trong chăn, "Sao lại ra nông nỗi này?" mẹ Lâm mau chóng lại gần sờ sờ đầu anh, ngồi xuống bên cạnh giường, "Ăn cơm chưa? Hôm nay mẹ nấu canh, trường của em con có hoạt động nên nó nói không về nhà, mẹ đem tới một ít cho con, còn nóng hổi đây này, con muốn ăn một chén không?"

"Không muốn..." Lâm Phàm nói.

"Người kia... Mẹ có gặp ở dưới lầu, đó là ai vậy..." Mẹ Lâm cẩn thận quan sắc sắc mặt Lâm Phàm, nhẹ nhàng nói.

"Ừm." Lâm Phàm trầm giọng hờn dỗi đáp một tiếng, Long Điềm ở chỗ nào, anh so với mẹ Lâm còn biết rõ hơn, còi báo động pheromone trong đầu anh còn đang giật đùng đùng đây.

"Hai đứa... cãi nhau à?" Mẹ Lâm hỏi.

Lâm Phàm nằm lì ở trên giường, "Con không quen hắn ta."

"Vậy, cậu ấy cưỡng ép con ký hiệu...?"

Lâm Phàm vùi trong chăn một hồi lâu, mới nghẹn ra một cái "Ừm".

"Chẳng trách," mẹ Lâm chống cằm nhìn trần nhà, "Cậu ấy ở dưới lầu liên tục nói xin lỗi mẹ, kể ra thì cậu ấy là Alpha hả? Ôi trời không được, mẹ phải nói với ba con... Chuyện gì vậy chứ..." Bà cúi đầu tìm điện thoại bên trong túi xách, lại bị Lâm Phàm vươn tay giữ lấy.

"Sao vậy? Còn không được để cho ba biết à?" Mẹ Lâm nói.

"Ba mà biết thì lại như thế nào nữa," Lâm Phàm kéo tay mẹ Lâm về vị trí cũ, "Mẹ à, mẹ đừng lo lắng linh tinh."

Mẹ Lâm bị câu nói của anh chặn lại, nhất thời nghẹn lời, "Rồi rồi, không cho mẹ quản này quản nọ, vậy con làm cái gì mà không ăn cơm?" Bà thò tay vào trong chăn túm Lâm Phàm, "Dậy mau, trong bếp còn thứ gì mẹ nấu cho con."

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Where stories live. Discover now